Chương 15: Anh tình nguyện là người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ về đến nhà thì mọi người vẫn còn chưa thức, Đình Trọng quay lại phòng để làm nốt đống công việc dở dang. Lúc đi lên anh cũng không quên nói với Hải Nghi nếu mệt hãy vào phòng Bảo Linh nghỉ một chút. Hải Nghi không muốn ngủ tiếp nên cô chọn ngồi dưới này, cô hỏi anh có muốn dùng cà phê hay trà gì không, cô sẽ làm cho anh, cũng xem như cảm ơn anh đã đưa cô đi về trường. Đình Trọng không từ chối.

Hải Nghi làm một tách hồng trà nóng cho thêm một tí sữa vào, tất cả đều có sẳn, mấy ngày trước người giúp việc có đến nên đã mua đầy đủ mọi thứ. Hải Nghi vẫn nhớ chuyện một tuần anh chỉ ngủ được khoảng hai mươi mấy tiếng nên sợ rằng nếu làm cà phê lại khiến anh mất ngủ. Cô cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhất có thể, vì mọi người còn đang ngủ trên lầu. Sau khi làm xong, cô mang lên cho anh. 

Cửa phòng không khóa, Hải Nghi đi thẳng vào đặt tách trà xuống.

Đình Trọng cầm tách hồng trà lên nếm thử một ngụm, không quá béo cũng không quá nhạt, rất hợp khẩu vị. Anh lại uống thêm một ngụm nữa. Trong lúc ấy Hải Nghi nhìn lên kệ sách phía sau anh. Kệ có 5 tầng, mỗi tầng có 4 ngăn, mỗi ngăn lại chứa được 10 đến 20 quyển sách. Tất cả đều là sách chuyên ngành y khoa hoặc sách của các tác giả là bác sĩ viết, kể về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Có vài quyển cô đã từng đọc qua, cũng đặc biệt yêu thích. Chẳng hạn như hai quyển đang ngay tầm nhìn của cô, tên là 'Để yên cho bác sĩ hiền' của bác sĩ Ngô Đức Hùng và  'Câu chuyện từ trái tim' của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Đây là hai quyển sách cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần, mà mỗi lần đọc, cảm xúc vẫn vậy. 

Dời mắt xuống một chút, cô nhìn thấy kệ ở giữa có một bộ cờ vua bằng gỗ, có lẽ vừa dùng để chơi, vừa dùng để trang trí. Hải Nghi đột nhiên giữ tầm mắt ở đó thật lâu, dường như đang nhớ đến điều gì đó. Cho đến khi Đình Trọng ngẩng đầu lên và nhận ra sự tập trung của cô. Anh thấy cô như vậy nên hỏi:

"Em muốn đọc sách hay muốn chơi cờ không?"

Hải Nghi kéo tâm trí trở lại, trả lời anh.

"Anh cũng biết chơi cờ vua sao ạ?"

"Có biết. Em có muốn anh chơi cùng em không?"

Hải Nghi ngập ngừng một chút, sau đó lại lắc đầu. "Thôi ạ. Em vẫn chưa đủ dũng cảm." Sau đó cô đi đến kệ lấy một quyển giải phẫu học đọc đỡ. Đình Trọng vẫn chờ cô nói thêm lý do, nhưng Hải Nghi vẫn không nói tiếp.

"Em không muốn nói lý do cho anh biết sao?"

"Dạ?"

"Hình như em là người không thích việc giải thích nhiều phải không?" Ánh mắt Hải Nghi nhìn anh bằng một vẻ ngạc nhiên. Có lẽ cô không biết, những năm qua làm việc trên lâm sàng, Đình Trọng là một vị bác sĩ rất thấu hiểu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, qua việc nhìn nét mặt của họ. 

"Vừa rồi ở trường anh thấy em không muốn nói nhiều nên anh đoán vậy." Lúc trước mặt cậu học trò kia, hay trước mặt cô chủ nhiệm, kể cả đối với cậu bạn thân của cô.

"Em cứ từ từ nói, anh sẽ lắng nghe." 

Anh sẽ lắng nghe em sao? Một câu nói mà cô đã không còn được nghe từ 5 năm trước. 

Khi cô còn ở quê, cô có học cùng lớp với một người chị họ, người này lại sống cùng bà nội, được bà nội vô cùng yêu thương. Nhưng cô chị ấy lại không thích Hải Nghi vì nghe ba mẹ và bà nội nói rằng việc Hải Nghi sinh ra là không tốt, là đứa trẻ khắc tinh, từ đó đem tin đồn ấy vào trong lớp, khiến cho cả lớp không ai thích Hải Nghi cả. Sau này khi lớn lên, người chị hiểu chuyện hơn mới cảm thấy có lỗi với Hải Nghi, nhưng cũng không còn cơ hội gặp lại nhau để nói lời xin lỗi với Hải Nghi nữa.

Hải Nghi suy nghĩ một lúc mới có thể kể lại:

"Em từng biết chơi, đó là lúc em 10 tuổi, có một bạn nam đã dạy em. Cũng là người duy nhất em chơi cùng, sau này khi em chuyển trường được một năm thì biết cậu ấy đã mất trong một tai nạn." 

"Em đã có một khoảng thời gian không ai chơi cùng, cho đến khi gặp cậu ấy. Lúc đó trong lớp có môn tự chọn là cờ vua, mọi người đều ghép cặp với nhau, chỉ có mỗi em là bị lẻ ra. Sau đó cậu ấy bước đến, hỏi rằng em có muốn chơi cùng cậu ấy không. Từ lúc đó cậu ấy đã trở thành bạn thân của em." 

"Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bây giờ em đã có nhiều bạn, chỉ là, không có đủ dũng cảm để chơi lại một ván cờ với người khác thôi."

Cô nhìn vào mi tâm của Đình Trọng, đối diện anh mà kể lại. Anh cũng không hề nhìn đi hướng khác, từ tốn nghe cô nói. Sau đó cũng đáp lại:

"Được. Anh chờ em. Khi nào em sẳn sàng, anh tình nguyện là người đầu tiên."

"Cảm ơn anh." Cô cười với anh. 

----

Hải Nghi tiếp tục ngồi ở chiếc ghế dài dành để đọc sách mà Đình Trọng chỉ cho cô, phía sau bàn làm việc của anh, còn anh thì tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Đến bốn giờ chiều hơn, mẹ Đình Trọng tìm mãi không thấy Hải Nghi, chỉ còn phòng Đình Trọng là bà chưa vào nên đã đến xem thử, thì quả là cô ở đây thật. Thấy hai người vẫn tập trung làm việc của mình nên bà đứng ở ngoài gõ cửa một tiếng mới bước vào bảo họ xuống nhà cùng đi chơi, mọi người đều đã chuẩn bị xong. 

Mặc dù Hải Nghi hôm qua đã đi một lần nhưng hôm nay cô vẫn cảm thấy thích thú, con đường để đi đến nơi dâng lễ dài khoảng chừng một cây số, họ để xe ở phía ngoài sau đó đi bộ vào. Dọc con đường có rất nhiều thứ thú vị để xem. Bảo Linh khoác tay Hải Nghi đi lên phía trước xem hết thứ này đến thứ khác.

----

Đi hơn hai tiếng họ mới đến cửa dâng hương. Ở đây có một quy tắc được truyền miệng nhau, người đến chỉ được cầu có phúc, không được cầu tài, người có tâm tốt, chắc chắn sẽ được như ước nguyện.

*Phúc: Xin gặp được việc tốt lành, cầu bình an. Tài: Xin ban tiền tài, của cải.

Hải Nghi, Bảo Linh cùng hai người mẹ đi vào bên trong làm đầy đủ lễ dâng hoa quả, cầu ban phúc, có Đình Trọng không rõ phải làm gì nên anh chỉ dâng hương ở chính điện sau đó thì ra ngoài đợi.

Lúc ra đến cửa thì Đình Trọng nhìn thấy có một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi vừa khóc vừa gọi mẹ. Đình Trọng liền đi đến dỗ đứa bé, hỏi ra mới biết là em bé đang lạc mẹ. Thật may là trên vòng tay đứa trẻ có số điện thoại để liên lạc phụ huynh, anh lấy điện thoại ra gọi, sau đó bồng đứa trẻ lên để nó không khóc nữa. Anh hẹn mẹ đứa trẻ ở cổng chính điện.

Đúng lúc này, Hải Nghi cũng ra đến, cô thấy anh đang ẳm một đứa trẻ nên thấy làm lạ.

"Đứa bé dễ thương này ở đâu ra vậy anh?"

Đình Trọng vừa dỗ đứa bé vừa trả lời:

"Em bé đi lạc, anh đang đợi mẹ bé đến đón." 

Hải Nghi đã hiểu, cô cũng muốn bế để dỗ đứa bé nhưng hai tay của cô đang cầm đồ, cô chỉ có thể chọc cười nó. Đứa bé ngay lập tức nín khóc. 

"Em muốn thả hoa đăng sao?" Đình Trọng nhìn xuống thì thấy Hải Nghi đang cầm đèn hoa.

"Vâng ạ. Mẹ vừa đưa cho em, bảo em ra đây để thả." Đây là chủ ý của hai người mẹ, Bảo Linh cũng biết Hải Nghi sẽ gặp Đình Trọng ở ngoài nên chủ động không đi theo.

"Em cũng muốn xem." Đứa bé cũng muốn xem, nó ôm chặt cổ Đình Trọng, vì thế họ đi đến bên kia đường, nơi có thể xuống phía dưới bậc thềm để thả hoa đăng. Bên đó chính là dòng sông duy nhất chảy vào thành phố G, hiện tại đang lúc chiều của dòng sông chảy từ ngoài vào trong, là thời điểm thích hợp để thả hoa đăng.

Nơi này rất đông, họ phải đợi dòng người đi trước thả xong mới có thể tiến vào. Có vài người xô đẩy nhau hướng về lưng Hải Nghi, Hải Nghi đi trước không hề biết, Đình Trọng thấy thế nên một tay ôm đứa trẻ, một tay che cho cô. 

Cũng đến lượt Hải Nghi, cô thả từng đóa đèn hoa, ánh sáng của những ngọn nến phản chiếu lên gương mặt cô, cô chẳng khác gì một đóa sen nhỏ, đầy vẻ thanh thuần. Hải Nghi nhẹ nhàng lấy tay vén mái tóc, làm hiện lên đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn đèn hoa trôi ra xa.

Hải Nghi thì thầm cầu nguyện. 'Gửi tới những người con yêu thương, mong họ một đời bình an, hạnh phúc.'

Đứa trẻ thích thú cười rộ lên.

Bên này thì đang có một người đàn ông không nhìn hoa, mà nhìn người.

Cả cô và anh lúc ấy đều không biết, có một nhiếp ảnh gia đường phố bắt được khoảnh khắc này.

----

Thả xong thì họ quay lại phía cổng chính, mẹ đứa trẻ cũng đã đến. Người phụ nữ mắt vẫn còn đỏ hoe vì hoảng sợ, nhận lại con mình rồi cảm ơn Đình Trọng rối rít.

Người mẹ có ngỏ lời hậu tạ họ, nhưng Đình Trọng lập tức từ chối, vì thế bà ấy lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay thắt bằng chỉ đỏ đã mua lúc đi dạo ở đây tặng lại cho hai người, sau đó thì rời đi.

Anh đưa cho cô một chiếc, còn mình giữ chiếc còn lại.

Đúng lúc cả nhà cũng trở ra, họ gọi Đình Trọng và Hải Nghi lại rồi cùng nhau về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro