Chương 22: Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trung tâm thông báo nghỉ lễ, chị quản lý đã tạo một nhóm chát có đầy đủ thành viên trong đó, bao gồm cả giáo viên, trợ giảng cùng vài cá nhân làm công việc hỗ trợ khác. Nhân dịp tết, trung tâm trích ra một số tiền để tổ chức cho tất cả mọi người một chuyến du lịch tự túc, tại một khu du lịch biển nổi tiếng thuộc thị trấn nằm trong tỉnh G, quê hương của Hải Nghi và Đình Trọng.

Mặc dù sống ở tỉnh G gần hai mươi năm, nhưng Hải Nghi vẫn chưa có dịp đến đây lần nào, vì thế lúc đó cô đã lập tức ấn chọn vào mục đồng ý trên cuộc khảo sát nhóm. Vài phút sau cô cũng thấy có cả hai giáo viên chính của cô cũng chọn đồng ý.

Đoàn của trung tâm xuất phát từ thành phố T trên cùng một chiếc xe lớn được thuê.  Hải Nghi ở thành phố G không tiện đường nên cô đã nói với mọi người sẽ tự di chuyển đến đó. Ban đầu cô dự định sẽ đi bằng xe buýt, nhưng sau lại được Đình Trọng chủ động bảo cô hãy đi cùng anh.

---

Sau hôm mùng hai, Đình Trọng quay trở về thành phố T  bởi vì có lịch trực tại bệnh viện, khi kết thúc tua trực liên tục ba mươi sáu tiếng của mình thì anh  cũng chỉ còn nghỉ được vỏn vẹn hai ngày nữa.

Tám giờ tối anh được ra trực và về đến nhà, vì quá mệt mỏi, anh liền ngủ một giấc mà chẳng ăn uống gì.

Sáng sớm hôm thứ bảy, anh chỉ kịp mua được một lon cà phê pha sẳn ở cửa hàng tiện lợi, uống được một ngụm, anh khởi động xe, đi thẳng đến nhà Hải Nghi để đón cô.

Hải Nghi đã chờ Đình Trọng từ lúc sáu giờ.

Thấy xe anh dừng lại trước cửa nhà mình, mặt cô đã thể hiện nét vui vẻ không thể giấu được. Ba cô đang đọc tài liệu gì đó cũng phải ngẩng mặt lên nhìn sự biến hóa trên nét mặt của con gái.

Đình Trọng bước vào trong nhà chào ông Thành một tiếng.

Anh nhìn thấy Jack, nó đang nằm dưới chân ông Thành an tĩnh mà ngủ. Từ hôm hai mươi ba đến giờ, nó vẫn ở nhà của Hải Nghi. Có lẽ nó đã trở thành một thành viên của ngôi nhà này, cũng chẳng còn chút tình cảm nào với ba nó thì phải. Ông Thành đánh thức nó rồi bảo: "Jack, ba con đến kìa." Jack mơ màng tỉnh giấc, sau đó vươn vai vài cái, rồi mới nhận ra Đình Trọng, nó chạy đến anh vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Thật may, thì ra nó vẫn còn nhớ anh. Đình Trọng nhìn qua nhìn lại mới phát hiện, hình như nó đã mập mạp hơn một chút.

Hải Nghi đem hành lí ra trước cửa, rồi nói với Đình Trọng.

"Anh Trọng, chúng ta đi thôi ạ."

"Được."

Anh đi đến, cầm giúp mớ hành lí của cô, đem ra ngoài.

Cả hai cùng lên xe, Hải Nghi có mang theo một cái túi giấy, không biết là có gì trong đó. Cô đưa nó cho anh.

"Anh ăn đi ạ."

Bảo Linh hôm qua có nhắn tin với cô, sau đó cô biết được hai ngày qua anh chỉ ở trong bệnh viện, nên đoán rằng anh vẫn chưa ăn uống gì tử tế.

Anh nhận lấy rồi nhìn vào trong túi giấy, là một phần bánh sandwich Hải Nghi tự làm cùng một bình sữa nóng.

Lần đầu tiên trong đời Đình Trọng nhận được đồ ăn tự làm thế này.

"Cảm ơn em."

Hải Nghi quay sang anh nói nhỏ.

"Anh ăn trước đi, em đợi anh."

"Vừa rồi em không để anh ăn trong nhà là vì buổi sáng em chỉ làm hai phần cho em và anh thôi. Không ngờ ba em dậy sớm như vậy. Ông ấy mà thấy thì sẽ hờn giận!" Sau đó cô cười nhẹ.

Anh cũng cười.

Trong lúc cô ngồi đợi anh, Đình Trọng bật lên một chút nhạc trên xe.

Anh ăn chiếc bánh cùng uống một ít sữa nóng trong thời gian vừa đủ để phát một bài hát, dạ dày của anh dễ chịu hơn hẳn.

Anh nói với Hải Nghi.

"Chúng ta đi nhé."

Anh điều chỉnh lại ghế hơi ngã ra sau một chút cho cô thoải mái, từ nhà cô đến đó dù gần hơn nhưng cũng phải mất hơn hai tiếng đi xe. 

Anh không biết mấy bài hát mình chọn có hợp ý Hải Nghi hay không, vì thế đã mở khóa màn hình điện thoại của mình rồi đưa cho cô.

Hải Nghi vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng nhận điện thoại của anh bằng hai tay.

"Em chọn gì đó để nghe đi."

Cô suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi anh.

"Vậy em bật nhạc tiếng Trung thì có được không ạ?"

Trong điện thoại của anh chỉ toàn những bài hát tiếng Anh.

"Cũng được."

Thế là Hải Nghi chọn một bài hát vừa mới nổi đầu năm trên mạng xã hội, là một bản phổ tiếng Trung từ nhạc Nhật có tên Yakimochi.

Hải Nghi đã từng nghe phiên bản tiếng Nhật, nhưng không ngờ sau khi nghe nó được hát sang tiếng Trung cô mới hiểu ý nghĩa bài hát này.

Nghe đến đoạn điệp khúc, cô  nhìn sang anh với một gương mặt khó đoán.

(Tạm dịch:

Ngày tôi vừa biết đến thế gian này, lòng hiếu kỳ với rất nhiều thứ

Nhìn về chân trời mà tưởng rằng nó đã gần ngay trước mắt

Tôi cam nguyện xông pha khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời

Nay đã dạo khắp thế gian, lòng vẫn lưu luyến biết bao điều

Nhìn thấu được những thăng trầm của tháng năm

Thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em...)

Anh vừa mới qua sinh nhật thứ hai mươi bảy. Nhưng nếu tính theo năm sinh, thì anh nay đã hai mươi tám tuổi. Còn nếu theo người lớn, tính tuổi ta, anh bây giờ là hai mươi chín tuổi. Anh đang trong khoảng chuyển tiếp từ một cậu thanh niên sang một người đàn ông, cũng gọi là người có tuổi từng trải.

Cô hiếu kỳ suy nghĩ, liệu anh đã từng mang lòng thích ai hay chưa, đã vì nụ cười của cô gái nào mà sa ngã như vậy không.

Anh hỏi cô.

"Em nhìn anh làm gì? Bài hát này có gì thú vị chăng?"

Cô thẳng thắn bày tỏ nỗi thắc mắc.

"Anh đã từng thích ai chưa?"

Anh bất ngờ.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là nội dung bài hát thôi. Chàng trai ấy đem lòng theo đuổi ước mơ, đến khi đã trải qua hết mọi khó khăn, hiểu thấu nhiều điều, lại phát hiện ra rằng, anh ta dù có thắng được những thử thách nhiều đến mấy cũng không thể thắng nổi nụ cười của người thiếu nữ."

Anh im lặng vài ba giây.

"Em muốn biết thật sao? Em đã thích ai chưa?"

Cô lắc đầu.

Anh im lặng tiếp vài ba giây nữa.

"Trẻ con thì đừng hiếu kỳ."

Trong suy nghĩ của anh lại là một câu trả lời thật lòng khác.

Thích rồi, là anh, đã sa vào nụ cười của của cô ấy. Anh cũng không biết tại sao bản thân không có cách nào cưỡng lại nó, ngày một đắm chìm nhiều hơn. Chỉ là, thời điểm này, thứ anh có thể làm là âm thầm giúp đỡ, âm thầm bảo vệ cô ấy. Anh sợ nói ra thứ tình cảm trong lòng, lại khiến người ấy hoảng sợ. Cô ấy vẫn còn rất thuần khiết, đến nỗi anh chỉ dám nhẹ nhàng chầm chậm đến gần cô ấy, từng chút một.

Hải Nghi xệ mặt.

Sau hai tiếng đi xe, cả hai cũng đến được căn nhà chị An đã thuê. 

Đây là một ngôi nhà nghỉ dưỡng có năm phòng, mỗi phòng có thể ở bốn người. Ngoài sân còn có cả khu vực tiệc nướng. Trong thời gian thuê, chủ nhà sẽ nhường cho họ được hoàn toàn sử dụng không gian ở đây.

Hải Nghi chủ động bước xuống xe trước, sau đó ấn chuông cửa. 

Bác sĩ Vũ ra ngoài mở cửa cho họ. Cổng mở ra, anh đã thấy cảnh Đình Trọng hai tay cầm hết tất cả hành lý. Hải Nghi chạy đến để tự mang đồ của mình vào, nhưng anh lại bảo không cần.

Mới đi vào chưa kịp thay dép mang trong nhà thì đã có tiếng vỗ tay.

Mọi người nhìn thấy họ liền hò reo: "Đến rồi, dân địa phương cuối cùng cũng đã đến. Chúng tôi đã sẳn sàng." Cả đoàn đến đây được gần một tiếng đồng hồ, chỉ còn thiếu mỗi Hải Nghi với Đình Trọng.

Hải Nghi cười trừ. Với một người chưa từng đến đây bao giờ như cô, lại còn mắc chứng mù đường, cô cảm thấy thật có lỗi với sự kỳ vọng này. Nhưng không sao, vẫn còn có Đình Trọng. Vừa rồi cô có hỏi anh có biết gì về địa điểm này không, anh trả lời lại rằng "Cũng tạm." Dù sao cũng tạm vẫn hơn là không biết gì.

Đợi anh và cô đem đồ đạc lên phòng xong, cả đoàn cùng nhau di chuyển đến bãi biển, từ khu này chỉ cần đi bộ vài phút là đến được nhà hàng mà họ đã đặt sẳn.

Nhưng trước hết, đã đến đây thì phải xuống biển.

Mọi người đều đang bơi ra đến phía xa bờ vài mét, riêng Hải Nghi thì chỉ ở trong nghịch nước. 

Ai nhìn cô thì cũng đoán ra là cô không hề biết bơi nên mới đứng ở chỗ nước cạn như thế. Sau đó còn đồng lòng chọc ghẹo cô. Họ đem cô ra xa rồi để cô tự bơi một mình, kết quả là Hải Nghi vô cùng hoảng sợ, uống mất một ngụm nước lớn vào bụng.

Họ cũng chỉ dự định đùa với cô một chút rồi sẽ đến giúp cô ngoi lên lấy không khí, không ngờ Đình Trọng nhìn cảnh này liền bơi đến, kéo cô lên trên mặt nước, cho cô có chỗ bám vào.

Hải Nghi ho sặc sụa một trận.

Anh hỏi cô.

"Em thở được không?" 

Ai nhìn vào cũng sợ mình đã đùa quá trớn, làm anh lo lắng.

Anh dẫn cô vào chỗ có mực nước mà cô có thể đứng được.

Cô lấy lại được hơi thở, vui vẻ nói.

"Em không sao cả. Mọi người chỉ giỡn với em thôi."

Có vẻ là cô ổn thật.

Anh thấy cô không bị gì nên đã để cô ở đó, sau đấy đi đến chỗ những người  quan sát bãi biển*. Một lúc sau anh đem về cho cô một cái phao bơi, để cô có thể ra ngoài chơi với mọi người. Ở đây có cho thuê mà cô không để ý nên không biết.

Cô bám vào cái phao để anh kéo cô trở lại chỗ vừa rồi.

Vừa được kéo, cô vừa đắc ý hô to.

"Chiến thần quay trở lại rồi ạ."

Ai nhìn cô cũng cười một tràn lớn, bởi vì đó là một cái phao bơi có màu sắc rất nổi bật, hình như là dành cho trẻ em thì phải.

*Người quan sát bãi biển: người cứu hộ khi có đuối nước, quản lý các dụng cụ cho thuê ở bãi biển.

Đến mười một giờ, ai cũng mệt. Mặt trời cũng đã lên, lúc này thì nên vào nơi có bóng mát nếu không sẽ lại bị say nóng, say nắng mất.

Sau khi tắm lại bằng nước ngọt và thay quần áo, họ vào nhà hàng, trong đó có một quyển menu dày cộp đến mười mấy trang. Trong đoàn không có ai rành về hải sản, cũng không ai bị dị ứng loại hải sản nào. Thế là tất cả giao cho cô em nhỏ nhất đoàn chọn món. Họ còn nghĩ cô cũng sẽ chọn đại món gì đó. Không ngờ sự thật ngược lại.

Cô nói với nhân viên phục vụ.

"Anh cho em gọi mỗi bàn một phần nhé. Một lẩu cá bớp, một tôm tít hấp sả, một ghẹ chiên bơ tỏi, cùng phần cơm rang cá mặn. Cảm ơn anh."

Cô còn hỏi những người đàn ông trong đoàn.

"Các anh có muốn thử một chút rượu sim không ạ? Em gọi nhé."

Cả các thành viên nữ cũng được hỏi.

"Mỗi người một phần chè thốt nốt luôn nha."

Những món trên đều là đặc sản của thị trấn này.

Cả đoàn vỗ tay nhiệt liệt. "Lợi hại, dân địa phương thật lợi hại." Vừa rồi có người còn chưa hề biết thứ cô gọi có hình thù trông như thế nào.

Đình Trọng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình.

---

Trong hai ngày, cả đoàn được khám phá triệt để. Họ đi từ khu bãi biến phía ngoài đến vùng hang động trong sâu. Nghe kể qua bao nhiêu là câu truyện thú vị, từ truyện cổ tích truyền miệng đến cả lịch sử có thật thời xưa. Phải nói chuyến đi này vượt ngoài mong đợi của cả đoàn.

Đình Trọng là người dẫn đường, còn Hải Nghi là người giới thiệu.

Những thông tin này cô đã được học trong giờ ngoại khóa ở trường về địa phương cô, chỉ là chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Đình Trọng cũng không hề bất ngờ, bởi vì anh đã học những điều này giống cô, quan trọng hơn là, nơi này anh đã đi không biết bao nhiêu lần, là nơi có các mối làm ăn quan trọng đối với công ty của anh.

---

Ngày cuối cùng trước khi trở về, chị An đã nảy ra một ý tưởng, sau đó bàn bạc với vài người.

Còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật Hải Nghi, sẳn tiện đông đủ mọi người nên họ muốn tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho Hải Nghi.

Vì thế để Hải Nghi tránh mặt đi một chút, chị An đã giả vờ nhờ Hải Nghi đi ra ngoài chợ hải sản cách nhà trọ vài trăm mét mua giúp một ít thứ để làm bữa tiệc nướng ngoài trời. Còn họ sẽ ở nhà chuẩn bị trang trí.

Hải Nghi không nghi ngờ gì mà liền đồng ý.

Đình Trọng vẫn còn trên phòng nên chưa nghe được ý tưởng này.

Khu hải sản là một khu chợ cũ, lối đi vào cũng không lớn lắm. Đi sâu vào trong mới có thể chọn được hải sản với giá rẻ hơn. Hải Nghi đi một lúc lại phát hiện ra cô đã quên mất đường ra. Trời bắt đầu chạng vạng tối. Điện thoại của cô cũng đột ngột mất sóng.

Cô hỏi vài người dân ở đó để tìm đường đi. Cô nói địa chỉ ngôi nhà mà họ đã thuê, sau đó người dân chỉ cô một con đường khác gần hơn để trở về.

Con đường này đèn không sáng lắm, có chỗ đèn đường còn bị hư mất. Càng đi cô lại càng cảm thấy hơi sợ, đường khá vắng người. Lâu lâu mới có một chiếc xe máy chạy ngang cô.

Chỉ cần đi một chút nữa là Hải Nghi có thể đâm ra con đường lớn, nhưng chưa kịp đi đến đó thì cô đã gặp một gã say mềm đang đi loạng choạng về phía cô.

---

Chị An thấy Hải Nghi đi một lúc lâu vẫn chưa về liền lấy điện thoại gọi nhưng lại không liên lạc được, cô gửi vào nhóm chát chung.

'Vừa rồi có ai liên lạc được với Hải Nghi không mọi người?'

Đình Trọng lập tức đi ra khỏi phòng, hỏi chị An về chuyện đang xảy ra.

Đình Trọng biết Hải Nghi không phải là người giỏi phương hướng, vì thế anh biết có lẽ cô đã bị lạc đường.

Đình Trọng hơi vội vàng, còn quên mình đang mang đôi dép đi trong nhà, anh chạy về phía chợ hải sản.

Đi đến khu chợ, có vài người chỉ cho anh hướng của Hải Nghi đã đi.

Anh đi về phía đó thì thấy trước mắt cảnh Hải Nghi cùng gã điên kia. Anh chạy đến phía cô.

Cô đang vật lộn với người đó, ông ta lại mang theo con d.a.o. Lúc vật lại thế nào suýt chút nữa đụng trúng sợi dây trên tay cô. Thế là Hải Nghi chẳng suy nghĩ mà dùng lực cố đẩy ông ta ra. Không ngờ con dao lại đi thẳng hướng vào bụng cô một nhát.

Đình Trọng chạy đến không kịp. Hải Nghi khụy xuống, còn tên say rượu kia vô cùng hoảng loạn. Anh đi đến kéo ông ta ra hất văng xuống đường. Hắn thừa thời cơ Đình Trọng chỉ quan tâm đến Hải Nghi mà chạy mấy.

Dưới thân cô đã là một vũng máu, con dao đã bị tên đàn ông kia rút ra mất. Vết thương không rõ thấu bụng hay chỉ là một vết thương thành bụng, máu chảy loang ra đầy chiếc áo cô đang mặc.

Anh hốt hoảng.

"Hải Nghi. Hải Nghi, em có nghe anh nói không?"

Cô vẫn còn tri giác. Cô mở mắt nhìn anh.

Giờ này nhà nào cũng đã đóng cửa, vì tình hình an ninh con đường này khi trời đêm xuống thật sự không tốt.

Anh gõ cửa liên tục nhà người dân tại đó xin một miếng vải sạch che vết thương cho cô, cũng may người dân ở đó biết chuyện liền liên hệ được với một ông chủ nhà tốt bụng, dùng xe ô tô chở họ vào thẳng bệnh viện, anh ẳm cô ra đường lớn để lên xe.

Sau khi lên được xe, qua ánh đèn anh mới thấy được, vì chống cự mà trên người cô còn vài vết bầm tím.

Anh liên tục xem xét tình trạng Hải Nghi.

---

Đi thẳng vào khoa cấp cứu. Anh nói với bác sĩ trực.

"Tôi là bác sĩ, bệnh nhân 19 tuổi, vết thương nghi thấu bụng do d.a.o, bệnh còn tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn. nhóm máu AB, Rhesus dương, anh gọi ngoại bụng đi."

"Mau đẩy vào. Gọi ngay ngoại tổng quát xuống."

Bác sĩ cấp cứu lập tức xem xét tình trạng Hải Nghi.

Một lúc sau, Hải Nghi được đưa vào phòng mổ thám sát lại vết thương. Trước khi vào cô nắm lấy tay anh rồi nói.

"Anh Trọng."

"Anh đây."

Anh còn nghĩ là cô vì hoảng sợ mà nắm tay anh để giảm bớt lo lắng. Không ngờ cô lại nói.

"Anh đừng nói với mẹ em nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Anh siết tay cô chặt hơn một chút. 

"Ừm, anh biết rồi, có anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro