Chương 34: Cô gái nhỏ ở 'nhà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của Đình Trọng ở vùng tâm bão cũng đã xong. Anh trở về nhà đúng ngày như lời đã nói. Là hôm thứ sáu của tuần kế tiếp.

Họ quay về từ buổi tối, để đến sáng hôm sau là có thể đến thành phố T.

Cả đoàn y tế lúc ngồi trên xe di chuyển đến sân bay cũng rất rôm rả.

Đình Trọng kệ nệ mang về cả một túi to bánh đặc sản. Ai nhìn thấy vậy cũng cười lấy một cái. Bởi vì làm gì có chuyện này xảy ra trong những chuyến công tác trước của anh chứ.

Một người chị trong đoàn hỏi lớn từ băng ghế ở phía sau:

"Này Trọng. Mua về bán hả em? Chị cũng biết là bánh đó rất ngon. Nhưng mà em ăn hai tuần rồi không thấy chán sao."

Anh quay đầu lại nhìn ra ở phía sau, vừa gãi gãi đầu vừa cười trừ:

"Nhà em có hai cô gái nhỏ rất thích ăn bánh ngọt, như vầy chắc cũng không nhiều đâu."

Thật ra người trong đoàn ai cũng tò mò, chỉ cần có người khởi xướng, họ sẽ lập tức tiếp sức.

Một đồng nghiệp nam của khoa khác, cũng cùng nhóm nội trú với anh ngày trước, tiện thể mà hỏi:

"À, có phải em gái cậu vừa lên thành phố học đại học không? Mua cho em ấy à?"

Hóa ra là trong nhà Đình Trọng có em gái mới lên ở chung với anh ta, nên anh ta lần này mới mua đem về như thế. Người trong đoàn cảm thán:

"Này, có anh trai thật là thích. Đi đến đâu cũng nhớ đến em gái."

Bỗng nhiên trưởng khoa Nghị chen vào câu chuyện.

"Hay là mua cho bạn gái nữa vậy? Tới hai cô gái 'nhỏ' lận mà. Tôi chỉ biết Đình Trọng có một em gái thôi."

Trưởng khoa Nghị từ lâu đã nhìn thấy được sự hiện diện của Hải Nghi bên cạnh Đình Trọng, dù là trong trường đại học hay ở trong khoa của ông. Vì thế Không thể không đoán được mối quan hệ đặc biệt của hai người.

Một vị lãnh đạo lão làng như ông làm sao không biết trước được chuyện, Hải Nghi chính là người sẽ cho Đình Trọng một cuộc sống có màu có vị ở tương lai cơ chứ.

Ông ta đã biết được anh mua cho ai, vậy mà lại nói một câu khiến những người ngồi trên xe được một phen bàn tán:

"Hả, bạn gái gì? Này Trọng, em có bạn gái rồi hả?" Chị điều dưỡng có thâm niên trong khoa cực lâu cũng phải tò mò lấy thông tin.

Ông trưởng khoa thích chuyện của người trẻ. Không hề tha cho anh:

"Không phải trên tay của cậu ta, đang đeo một cái vòng dây đỏ hay sao? Là loại vòng vừa đem lại may mắn, vừa đem lại tình duyên đấy. Thường ngày làm gì thấy cậu ấy mang những thứ này. Không phải bạn gái lo lắng nên đưa cho làm bùa hộ mạng thì còn gì?"

Người trong đoàn vỗ tay thật lớn. Họ rất khoái chí vì chuyện này. Ở khoa tim mạch, chuyện Đình Trọng quen được một cô gái, thì xem như là thành tích lớn của khoa. 

"Wowww, đúng là người có kinh nghiệm. Tôi cũng không để ý đến."

Anh khổ sở mà giải thích:

"Chỉ là vòng tay của một người bạn thôi, là em giữ tạm, khi về sẽ trả lại."

Bác sĩ Thành Nghị chọc anh được một trận, liền tủm tỉm cười hả hê.

Người trong đoàn ai cũng cười như được mùa. Chỉ có một người không biểu cảm lắm.

An Nhiên lần này có đi theo đoàn, cũng hơi bất ngờ khi anh nói những lời kia, một lời nói như lấp ló công khai chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô ấy nhìn nét mặt ngượng ngùng của anh từ đầu đến cuối.

An Nhiên biết Đình Trọng từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng được anh tặng một món quà nào. Về cơ bản, họ chỉ là hàng xóm cũ của nhau mà thôi.

Mà làm sao cô không nhận ra chuyện Đình Trọng gần đây đã thay đổi rất nhiều chứ.

Một người không nghiện điện thoại như anh, bây giờ cũng phải canh từng dòng tin nhắn một.

Mỗi khi như vậy. Anh sẽ bất chợt cười, nụ cười này, cô chưa từng được nhìn thấy.

Hoặc khi có điện thoại ở nhà gọi đến. Anh sẽ vội vã nói rằng, mình vẫn khỏe và tốt, trong khi, anh đã mệt đến không còn sức. Anh bây giờ, đã biết nói dối rồi.

An Nhiên đã nhìn thấy được, từ nửa năm trước.

Khi mà Hải Nghi ở bệnh viện, lẽo đẽo đi phía sau anh ở hành lang để về nhà. Ánh nắng chiếu vào hai người trong một không gian đông đúc, nhưng dường như chỉ là của riêng họ. Thì cô biết, tình cảm mấy chục năm của mình, nhất định phải chôn vùi mãi mãi. Cô không hận, cũng không trách gì cả. Được cùng anh trưởng thành, cũng là một phần quà to lớn rồi.

Thứ mà cô có được từ anh, chính là cô của hiện tại.

Nếu không có anh làm động lực. Thì làm sao, một cô gái như cô lại có thể nỗ lực trở thành một bác sĩ như thế. Lại còn được làm ở một bệnh viện tuyến trung ương. Cô chưa từng nghĩ, những điều này, cô sẽ làm được, nếu như không có anh.

Mọi người còn nghĩ An Nhiên và Đình Trọng thường ngày đi làm cũng rất hay chạm mặt, vì thế còn tưởng hai người này là đang tán tỉnh nhau nữa.

Không ngờ là không phải, vì người mờ ám Đình Trọng nói đến, dường như không có trên xe, mà là ở 'nhà'.

"Thôi, đừng chọc cậu ấy nữa." Bác sĩ Nghị lên tiếng.

Tiếng xì xầm vẫn còn đó.

Ông ta bẻ sang chuyện khác:

"Này Đình Trọng, sắp đến lễ kỉ niệm trường rồi, tôi nghe nói lớp của cậu sẽ được lên tuyên dương nhỉ."

Người bác sĩ cùng khóa nội trú cũ cũng phải lên tiếng mà khen anh:

"Lần đầu làm cố vấn lại thành công như vậy nha."

Anh thì thật là khiêm tốn đáp lại:

"Do các em ấy căn bản đều đã giỏi rồi."

Anh chàng bác sĩ kia đối đáp lại:

"Thật là khiêm tốn. Không phải nghe nói sinh viên nhất khóa thuộc lớp của cậu sao?"

Sau đó tấm tắc khen:

"Có phải con bé cùng cậu dạy ở trung tâm không. Con bé rất nổi trên diễn đàn trường đó. Tôi đoán tương lai sẽ rất tốt." 

Ông Nghị kết luận lại: "Đúng là tương lai rất tốt. Tôi chấm rồi."

Anh ta dường như rất thích cô bé học giỏi này, nên vẫn luôn hồi nói về cô ấy:

"Bác muốn đem xe trải thảm rước em ấy về khoa đúng không? Khoa của bác sĩ Nghị đều toàn là người giỏi nhất nhì ở khoa nội của trường Y Dược mà thôi."

Bác sĩ Nghị lập tức nhìn Đình Trọng với một nét mặt toan tính gì đó.

Từ trước đến giờ, Đình Trọng chưa từng nhận một sinh viên nào đi theo mình cả.

Lần này ông nhìn ra được, chắc chắn khi Hải Nghi đi thực hành lâm sàng, anh sẽ là người dẫn dắt cô. Ông không chờ cơ hội này để chiêu mộ cô vào khoa mình thì còn đợi lúc nào nữa.

Lần trước Hải Nghi ngồi mãi ở trong khoa, ông liền nhìn thấy. Tư chất cô rất tốt.

Cô ngồi ở đó cả một buổi, vậy mà chẳng hề lấy điện thoại ra nghịch như người khác, còn rất tập trung xem Đình Trọng khám bệnh, mặc dù đó chẳng phải là giờ thực tập.

Đình Trọng chính là cậu thanh niên đi theo ông từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, tính đến bây giờ thì cũng đã bảy năm.

Anh chẳng khác nào là đứa con trai của ông cả.

Lần trước ông ngồi ở phòng họp nghe anh nhờ vả cô bác sĩ nội trú làm thủ thuật cắt chỉ giúp Hải Nghi. Nghe được loáng thoáng anh gọi Hải Nghi là 'người nhà'. Ông cười như được mùa một phen.

---

Đình Trọng về đến nhà cũng đã gần trưa mất.

Anh cũng là một người bình thường, làm sao mà không biết mệt mỏi. Bây giờ, anh chỉ muốn ngã trên giường và ngủ một giấc mà thôi.

Anh mở cửa, vào phòng bếp để uống ngụm nước trước. Sau đó mới thấy ở trên đảo bếp đã có một ít thức ăn. Trên đó có một tờ ghi chú quen thuộc.

'Em vừa nấu sáng nay, anh có thể cho vào vi sóng hâm lại.'

Hải Nghi biết hôm nay anh sẽ về đến nhà trong buổi sáng. Chỉ là không biết chính xác lúc mấy giờ mà thôi.

Sáng nay cô có hai tiết cuối ở trường. Vì thế từ lúc sớm, đã nấu sẳn thức ăn cho anh rồi mới đi học.

Anh làm theo tờ ghi chú, sau đó ăn hết tất cả thức ăn cô đã làm, không để sót lại món nào.

Hôm nay cả Bảo Linh và Hải Nghi đều ăn trưa ở trường, vì họ có vài việc bận phải làm trong trường từ đầu giờ chiều, nên không ai về nhà cả, anh đành phải ăn một mình như thế.

Đình Trọng ăn xong bữa trưa rồi tự mình dòn dẹp và rửa hết đống bát, sau đó lập tức lên phòng. Anh ngã mình lên giường, và không cần đếm ngược 3 2 1 gì, anh vừa đặt lưng là liền có thể vào giấc. 

Anh mệt đến không chịu nổi nữa rồi.

---- 

Cảm ơn bạn đã đọc đến hết chương <3

Hôm nay lại một bài hát nữa nhé.

Say Yes To Heaven - Lana Del Rey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro