Chương 5: Tân sinh viên y dược xin nghe máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này đang là tháng sáu chỉ còn khoảng ba tuần nữa Hải Nghi và Gia Khang sẽ thi đại học, bởi vì hình thức thi vừa mới được chuyển từ tự luận sang MCQ toàn bộ nên việc tìm kiếm tài liệu ôn thi khá khó khăn, đặc biệt là Hải Nghi không đăng kí lớp học thêm nào nên đều là tự mình tìm, cũng nhờ Gia Khang mà việc ôn tập của Hải Nghi cũng dễ thở hơn.

Mỗi khi ngồi trên lớp học bài, Hải Nghi vẫn để chiếc khuy cài kia ra trên bàn, cũng chẳng rõ nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó, Hải Nghi lại thấy mạnh mẽ hơn, lại cảm thấy mình đang đi con đường đúng đắn bước đến tương lai. Gia Khang vẫn hay hỏi đó là thứ gì, Hải Nghi chỉ trả lời đó là món đặc biệt từ một người ấm áp. Gia Khang cực kì thắc mắc đây là từ tình đầu của Hải Nghi sao? Cậu vô cùng ghen tị với chiếc khuy cài này, nhưng cậu biết có lẽ nó cũng rất quan trọng với cô. Vẫn như thường ngày, hôm nay Hải Nghi cũng để chiếc khuy cài này lên bàn, đến giờ ra chơi thì Gia Khang gọi cô xuống căn tin, cậu biết hôm qua cô đi làm muộn, hôm nay lại thức trễ nên chắc là vẫn chưa ăn gì đâu.

Sau khi tan học thì Hải Nghi đi làm thêm ở cửa hàng đến 18 giờ mới tan làm, cũng đang là lúc vắng khách nên cô dự dịnh lấy sách vở ra ngồi ngâm cứu một tí đến khi lấy bóp viết ra thì cô mới phát hiện chiếc khuy cài biến mất rồi. Cô bỗng hoảng loạn, tim đập rất mạnh, cảm giác mất một chiếc khuy cài mà tựa như mất một chiếc vòng tay bằng vàng vậy. Hải Nghi bình tĩnh suy nghĩ lại thì điện cho Gia Khang, điện thoại chưa kịp đổ chuông thì bên kia đã nghe máy:

"Alo, cô nương, chuyện gì?"

"Khang, Khang"

"Sao?"

"Này, chiếc khuy cài của Nghi, cái khuy cài hình ống nghe đó, Nghi không thấy nữa. Khang có lấy nhầm không?" Hải Nghi hỏi có vẻ hơi nhanh.

"Đợi tí." Gia Khang ngắt máy rồi lấy cặp ra.

Gia khang kiểm tra lại cặp mình, mọi thứ trong cặp đều giống như buổi sáng, bởi vì cậu đăng kí ở bán trú trong trường cho tiện, hiện tại thì đang trong lớp học thêm mở trong trường, nên nếu không thấy thì chắc chắn là không có lấy nhầm rồi. Gia Khang điện lại:

"Không có thấy." Tại sao lại điện cho cậu là vì cái khuy cài đó chứ, cậu trả lời cộc lốc. "Lần cuối nhìn thấy là lúc nào?"

"Sáng nay, sáng nay vẫn lấy ra để lên bàn." Khi từ căn tin về cô cũng không để ý mà ngồi học đến lúc tan học rồi đi làm.

"Được rồi."

"Hả?"

"Để tôi lên lớp kiếm cho."

"À, cảm ơn nhé."

Gia Khang xin thầy bước ra ngoài, đi thẳng lên lớp Anh. Lúc này trên lớp Anh vẫn còn có một lớp học thêm khác.

"Em xin lỗi, xin phép cho em vào ạ, em để quên đồ."

"À, em vào đi."

Học sinh nữ thấy Gia Khang thì mắt đưa theo nhìn cậu không rời. Có vài tiếng xầm xì "Có phải đàn anh học bá Gia Khang lớp Anh 1 không? Đẹp trai xĩu vậy? Bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Á"

Cậu đi thẳng đến bàn học của mình, nhìn vào hộc bàn, không có, vì vậy nên phải cúi xuống tìm phía dưới, cô bạn ngồi ở bàn đó đứng hình tim đập nhanh, tìm một lúc Gia Khang mới thấy, thì ra nó nằm ở cạnh chân ghế. Có lẽ là cô bạn hậu đậu của mình đã làm rơi nó mà không hay.

Cậu trở về lớp học của mình, còn 30p nữa là xong lớp học này. Cậu nhắn tin lại cho Hải Nghi 'Tìm thấy rồi nè não cá vàng. Tan làm chưa?'

'Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đều quan trọng phải nói ba lần. 18h tan làm. Có gì không?' 'Đợi Khang về chung.' Gia Khang nhắn lại.

Hải Nghi dọn dẹp để chuẩn bị về thì thấy Gia Khang đã đứng ngoài đợi.

"Kebab nè." Gia Khang đưa cho Hải Nghi.

"Hối lộ gì đây."

"Chở tui về đi, hôm nay không ai rước." Cậu đi bộ đến đây, dù sao cũng không xa trường lắm, còn cái bánh kia là muốn cho Hải Nghi ăn, cô đặc biệt thích món này, mỗi lần nhìn thấy là cười không thấy mặt trời. Mà không phải Gia Khang không biết tự đi xe, sự thật chính là cố tình nhờ người nhà chở đến rồi bảo sẽ có bạn đưa về để được cùng về với Hải Nghi. Hải Nghi cũng quen với chuyện này, vì vậy mà chiếc xe Cub của cô, chiếc xe cũ ba cho Hải Nghi để cô đi học, vẫn thường có 2 chiếc nón.

"Biết lắm mà! Mà cái khuy cài..."

"Đây đây đây, lần sau mất thì không có kiếm đâu."

"Hehe, cảm ơn nho."

Hải Nghi nhận lấy rồi cẩn thận bỏ vào bóp viết.

Gia Khang chở Hải Nghi ngồi sau cùng nhau về. Hải Nghi vừa ăn chiếc bánh vừa nói chuyện làm Gia Khang cười không thấy đường chạy xe. Cô bạn này của cậu, cậu nghiện mất rồi.

------

Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng thì cả hai cũng hoàn thành xong 2 ngày thi, đề năm nay phải nói là cực kỳ khó, mọi người làm đến phân nửa đề đều đã gục ngã. Hải Nghi hỏi Gia Khang có làm bài được không, cậu bảo ổn, còn Hải Nghi thì làm bài khá tốt.

Sau khi thi xong, mọi người đều đi chơi xả hơi, còn Hải Nghi vẫn chọn đi làm thêm. Gia Khang thường ngày vẫn sẽ đến đây, giả bộ mua món gì đó để được gặp mặt Hải Nghi, cô hỏi cậu có bị hâm không, sao không đi du lịch đâu đó đi, cậu nhẹ nhàng trả lời lại rằng đi đến chán rồi. Phải, thật là đi đến chán rồi, còn Hải Nghi từ bé đến lớn chưa đi đâu quá xa nhà. Nếu lần này đậu đại học, sẽ lần đi xa nhà đầu tiên. Cô cũng hồi hộp mong chờ, mong chờ nếu rời khỏi thành phố G này, tương lai của cô sẽ thay đổi không, sẽ học được điều gì mới mẻ, sẽ quên được hết những chuyện cũ, cố gắng tiến về phía trước đạt được mục tiêu của mình không?

------

Thời gian thi là cuối tháng 6, kết quả có vào đầu tháng 9, Hải Nghi được Gia Khang gọi điện thông báo:

"Này, cậu đậu rồi, chúc mừng chúc mừng, lên trên web trường T xem danh sách đi."

"Còn Khang?"

"Vài phút nữa sẽ biết. Cúp máy đây."

"Ừm." Ý gì đây?

Hải Nghi vừa nhận được tin nhắn của mọi người, quả thật là điểm của cô cao hơn điểm chuẩn trường T rất nhiều, phải nói là thừa đậu luôn cả trường S. Hải Nghi liền lên trang web trường T tải danh sách về. Không khó khăn để thấy tên mình vì điểm Hải Nghi nằm trong top đầu vừa mở lên là thấy. Nhưng mà, tại sao lại có tên Gia Khang ở đây nữa? Cô vô tình lướt xem tên các bạn khác thì nhìn thấy. Cậu đậu trường T chứ không phải trường S sao? Có phải là lúc thi bị gì nên làm bài không tốt không nhỉ? Nhưng lý do không giống như Hải Nghi nghĩ, đó là Gia Khang cố tình bỏ 5 câu cuối của đề toán, điểm vừa "đủ" để trượt trường S và đậu nguyện vọng 2 là trường T, nếu như thế nhà cậu cũng không thể mắng cậu nữa.

Vẫn chưa kịp nhắn hỏi thì Gia Khang nhắn lại 'Đón tiểu cô nương đi ăn mừng, đang trước cửa.' Hải Nghi nhắn lại 'Đợi 5 phút'.

"Này, Khang đậu trường T thật sao? Có ổn không?" Hải Nghi sợ anh bạn của mình buồn.

"Ừm, trường T. Mọi thứ đều chuẩn xác." Tính toán vừa chuẩn xác để học chung trường với cô.

"Sao cười tươi dữ thần vậy? Chị hai không mắng à?"

"Mắng thì mắng một chút thôi. Ai đâu mà mắng hoài mắng hoài đúng không?" Mắng cũng được, nhưng cậu vui.

"Bây giờ thì nói được rồi." Gia Khang vừa đội nón cho Hải Nghi vừa nói.

"Nói gì?"

"Xin chào, tân sinh viên y dược xin nghe máy. Ngầu bá cháy." Cậu cười phá lên, phải là 'Xin chào, hai tân sinh viên y dược trường T xin nghe' thì càng vui hơn.

Hải Nghi cười rạng rỡ. Đúng vậy, ngày tươi đẹp đáng ghi nhớ. Được đi đến một thành phố mới, được học thứ mình thích. Quả thật là ông trời không hề bỏ rơi cô.

"Đi, hai tân sinh viên Y dược càng quét mỹ vị thành phố G nào." Hải Nghi lên xe, từ phía sau hối thúc Gia Khang.

"Điiii" Hai cô cậu cùng nhau đi khắp thành phố G để nói lời tạm biệt, cùng nhau chuẩn bị tháng 10 đến một thành phố khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro