Chương 7: Chào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng sau khi rời khỏi lớp thì quay lại bệnh viện làm đến 17 giờ 30 chiều mới về đến nhà. Anh cũng chẳng giỏi nấu nướng lắm, mở ngăn tủ lạnh ra lấy một ít thịt băm cùng vài củ khoai tây và cà rốt nấu thành soup cho món mì sợi. Món này nấu cũng khá nhanh, chỉ khoảng 30 phút. Đây chính là cuộc sống độc thân của anh, bữa cơm một mình thì chỉ cần một món là ổn. Dạ dày cuối cùng cũng được làm đầy, Đình Trọng đi tắm rửa rồi trở về phòng nghiên cứu sách y khoa một chút, đây là chuyện bình thường của các bác sĩ, học hỏi là điều bắt buộc trong cả cuộc đời của họ. 19 giờ hơn thì mẹ anh gọi đến, anh đi lại giường lấy điện thoại, vừa bắt máy thì mẹ anh đã nói trước:


"Bác sĩ Trọng thân mến, cuối tuần này con có bận gì không?"


Anh chuyển qua tab trên máy tính xem lại lịch, không trực, cũng không có hẹn.


"Có lẽ là không bận, sao vậy mẹ?"


"Vậy thì bác sĩ Trọng về nhà nhé, mẹ cần tài xế."


"Bé Linh đâu?" Hứa Bảo Linh là em gái của anh, vẫn còn học cấp ba và ở nhà với mẹ anh.


"Ý mẹ là tài xế chạy xe có bốn cái bánh." IQ cao gì mà chậm hiểu vậy con?


"..." "Nhất định phải về sao?"


"Đúng vậy, là lễ anh hùng dân tộc đó, con quên rồi sao? Con về đi, mẹ cùng con đi viếng đình thần, cầu cho con có một cô vợ xinh đẹp. NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ, không thì đến lúc mẹ đi gặp ba của con sẽ không dám nhìn mặt ông ấy" Mẹ anh đang độc thoại cái gì đây? À thì đúng là có lễ đình thần nổi tiếng ở quê anh, tổ chức ngay tại trung tâm của thành phố G, người dân mỗi năm đều đi viếng vào dịp này rất đông đúc, ngày trước anh có học ở đây cho nên đương nhiên có biết đến.


"Con biết rồi. Nhưng mẹ có nhớ cuối tháng này là ngày gì không?"


"Mẹ nhớ, mẹ nhớ, lễ tốt nghiệp BÁC SĨ NỘI TRÚ của bác sĩ Trọng." Mẹ anh nhấn nhá câu từ. 

"Mẹ nhớ sắp xếp..." Đình Trọng chưa nói hết câu nữa thì mẹ anh gấp gáp:

"Thôi cúp máy đây, mẹ có hẹn nói chuyện phím." Bên kia tắt máy còn nhanh hơn cả tốc độ dẫn truyền của bó His. Đình Trọng cũng quen rồi.


*Bó His: thuộc hệ thống dẫn truyền xung động tại tim.


Đình Trọng quay lại bàn làm việc, anh mở cặp táp để lấy USB thì thấy sấp giấy lúc sáng cũng ở trong cặp. Cả ngày hôm nay anh quên bén mất. Dọn dẹp tài liệu qua một bên, anh cẩn thận đọc từng tờ một của các bạn sinh viên lớp anh. Lý do các sinh viên  viết trên giấy vì sao lại chọn ngành này thì rất phong phú, còn mong muốn sau này của các bạn, chung quy lại cũng giống như anh ngày trước và cả hiện tại, trở thành một bác sĩ giỏi, dùng năng lực mình có giúp được cho thật nhiều bệnh nhân. Đây là một câu nói ngắn nhưng lại phải đánh đổi rất nhiều năm. Anh hiểu và trân quý ý nghĩa đẹp đẽ này. Đến tờ cuối, là của Hải Nghi, vì Hải Nghi là người thu giấy nên tờ của cô hiển nhiên là ở cuối cùng, Hải Nghi viết rằng:


'Em là Trần Châu Hải Nghi, đến từ một vùng quê nhỏ của tỉnh G, em yêu quý nghề này từ khi còn nhỏ, lại càng được sự ấm áp của một người xa lạ khiến em tin vào nó, đây là mơ ước mà em rất muốn mình làm được, em mong có thể giúp được nhiều người, lại càng hy vọng không trở thành kẻ vô dụng đứng nhìn người em yêu thương rời đi lần nào nữa. Cảm ơn anh đã chọn làm cố vấn cho lớp, chờ đợi 6 năm sau có thể làm đồng nghiệp của anh.'


Anh đọc một lần rồi lại một lần nữa, từng dòng chữ của cô làm anh nhớ, lúc anh học năm thứ tư đại học, ba của anh đột ngột qua đời vì vỡ  túi phình mạch máu, anh đã tự trách mình trong một thời gian dài, vì sao anh học Y nhưng lại vô dụng đến vậy, anh chẳng giúp được gì cũng không quan tâm đủ cho gia đình, sau cùng anh lựa chọn tiếp tục đứng lên, không ngừng học hỏi và theo đuổi chuyên ngành tim mạch, anh vẫn còn có mẹ và em gái, anh muốn trở thành chỗ dựa cho họ. Đình Trọng cũng cảm ơn cô, cảm ơn một Hải Nghi ngày hôm đó vẫn tiếp tục đi, bước qua chặn đầu tiên, trở thành sinh viên của trường. Anh cũng hy vọng như cô, rằng sau này, họ sẽ là đồng nghiệp của nhau. Nhưng còn một lý do nữa, cô đã từng chia sẽ cho người xa lạ ấm áp kia,  Đình Trọng, và anh vẫn nhớ, đó là cô muốn chứng minh, chứng minh tương lai là do cô quyết định, có đam mê, muốn theo đuổi, cứ nỗ lực, tìm hướng đi, rồi sẽ đến đích. Có đúng không? 

Đột nhiên anh nhớ, chẳng phải buổi sáng anh có bảo cô kết bạn với anh sao. Anh mở điện thoại lên, có lẽ anh đi vội quá, quên cả để lại số điện thoại cho Hải Nghi. Anh chỉ sử dụng mỗi facebook thôi, không biết cô có tìm thấy không. Vẫn chưa, anh xem phần thông báo lời mời kết bạn, có rất nhiều lời mời của các sinh viên mới, nhưng lướt mãi vẫn chưa thấy của Hải Nghi. Anh định tìm kiếm tài khoản của Hải Nghi thì hộp thư chờ có tin nhắn mới đến:

"Chào anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro