25. chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc , lương xuân trường mới yên tâm buông chiếc máy điện thoại xuống , thở hắt ra .

thắng rồi .

cuối cùng , cũng có thể an tâm một chút .

ít ra , là sẽ không có cái gì đổ lên đầu chúng nó .

mấy thằng đá chính hôm nay

còn mấy câu chửi , nghe quen rồi , thêm vài ba câu cũng chẳng sao .

xuân trường rời giường đi rót cốc nước uống . cổ họng anh khô rát , chắc do khi nãy la hét hơi nhiều .

chuông điện thoại vang lên từng đợt . anh vội vàng bắt máy , mấy khuôn mặt thân thuộc lại nhanh chóng tràn đầy màn hình . một cảm giác không tên nào đó khẽ len lỏi trong lòng trường . rồi chẳng hiểu vì sao , anh úp camera xuống tấm nệm . giống như chẳng muốn cho ai thấy biểu cảm của mình lúc này .

- thằng ranh con , bảo buồn có 5 phút xong giờ úp máy xuống là như thế nào ? không muốn nhìn mặt bọn tao à ?

giọng của công phượng văng vẳng qua mic . cái giọng nghệ an quen thuộc mà phượng chỉ để lộ lúc chúng nó thân thiết với nhau .

- thắng rồi . chúc mừng nhé .

trường nhìn vu vơ lên trần nhà trắng xoá , anh bật cười , rồi trả lời một câu có vẻ chả liên quan .

- phượng à , hôm nay mày đã làm tốt rồi . người ta nói gì cũng kệ đi nhé .

- mà thằng toàn , gầy quá đúng không nên người ta mới húc cho cái đã lăn lông lốc rồi . chịu khó ăn nhiều lên . về câu lạc bộ rồi anh xới cơm cho mày

- thằng duy , thằng thanh , cứ cố gắng hơn . lần sau sẽ được thôi .

- còn tuấn anh , tớ định gọi riêng cho cậu đấy chứ chẳng muốn nói trước mặt bọn này đâu . nhưng thôi tiện , tí về đừng động điện thoại nữa nhé , nghỉ đi .

xuân trường nói một lèo , đầu dây bên kia cũng chỉ đáp lại anh bằng vài tiếng thở .

- nói xong chưa ? thế giờ đến bọn tao nói nhé .

- tao ổn trường nhé . dăm ba cái thứ áp lực đó , tao quen rồi , nên mày yên tâm .

- còn tôi thì chẳng cần ông sới cơm đâu . về tôi sới cho , ông chỉ cần khoẻ nhanh là được .

- em ổn mà anh trường . anh trường về đội sớm nhá , dành sẵn cho anh một hộp mask chanh leo ha .

- trường ...

giọng tuấn anh âm ấm , khẽ vọng qua

- mở máy lên

thứ giọng nói nhẹ nhàng kiểu này , lại là thứ lương xuân trường không thể từ chối suốt 10 năm qua .

- tớ không sao , hơi đau thôi . nhưng ổn mà .

trường thấy mắt mình ươn ướt , anh khẽ gật đầu .

- chúng tớ còn phải đá cho cả phần của trường nữa , nên bọn tớ sẽ không sao đâu .

- cảm ơn nhé , vì đã cầm theo áo của tớ .

văn thanh im lặng từ nãy , cuối cùng cũng lên tiếng .

- ít ra còn có áo mà anh nhỉ ? còn tên của em và anh tuấn anh trên mỹ đình hôm đó , cảm ơn vì dù chỉ còn vài giây cũng không quên bọn em .

lương xuân trường theo bản năng cùng thói quen dặn chúng nó vài câu . cuối cùng thế nào anh mới là người bị nhắc nhở lại .

- cổ động viên trung thành của đội tuyển và câu lạc bộ , sớm trở lại nhé .

hình ảnh chiếc áo số sáu lại vô thức lướt qua đầu trường .

đúng rồi

phải nhanh thôi, mọi người đang đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro