Chương 1 : Theo anh mười năm rồi! Sao vẫn không được?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Tiểu Thần bên nhau đã hơn 10 năm. Cái mười năm mập mờ ấy thật quá đáng sợ!

Có một ngày, bầu trời bỗng nhiên tối lại, những hạt mưa đầu hạ đã bắt đầu rơi xuống, sấm chớp đánh rất lớn như là đang biểu tình một thứ gì đó rất đỗi bất công. 
Ngay ngày hôm ấy! Tiểu Thần bỗng dở chứng, lôi tính trẻ con của mình ra mà nói với Vương Tuấn Khải rằng:
"Anh đã từng nói khi anh hai lăm tuổi anh sẽ yêu, Vậy tại sao anh vẫn không chịu lấy em? Anh đã 25 tuổi rồi, có thể kết hôn rồi mà! Đúng chứ? "

Ánh mắt Vương Tuấn Khải bỗng chốc trở nên bối rối mà nhìn Tiểu Giải:
"Không phải là như vậy,  Tiểu Thần à! Vấn đề ở đây không phải do tuổi tác mà chính là..."

Tiểu Thần vội vàng chen ngang, không muốn nghe Vương Tuấn Khải lại từ chối nữa! Vì cô đã nghe rất nhiều những lời từ chối như vậy rồi! Cô không muốn nghe thêm một lời từ chối nào nữa!
"Em không cần phòng, không cần xe, không cần bất cứ thứ gì khác,  em chỉ cần anh lấy em, có cơm ăn, áo mặc thôi là được rồi!".

Vương Tuấn Khải trở nên khó xử, mở mắt nhìn vào mắt Tiểu Thần mà nói "Nhìn vào mắt anh! Anh cần em, và anh cũng rất yêu em. Ngoài gia đình anh ra thì em chính là người quan trọng nhất của anh. Em có hiểu không ? ".

Tiểu Thần mắt đã ngấn lệ:
"Vậy tại sao anh không đồng ý cưới em? " Giọng Tiểu Thần nhẹ dần, trầm xuống. Thân là con gái vậy mà lại bao nhiêu lần đi cầu hôn một người con trai, đã vậy còn bị từ chối rất nhiều lần, thử hỏi có phải lòng tự ái,  cái tôi ở trong cô đã trỗi dậy rồi không?

Vương Tuấn Khải cúi mặt xuống,  hai tay nắm chặt hai vai của Tiểu Thần nhẹ giọng mà nói:
"Thế nhưng..., cô gái mà anh lấy có thể... không thể nào là em được".

Nước mắt của Tiểu Thần rơi xuống, tiếng khóc bắt đầu thoát ra từ miệng của cô:
"Vương Tuấn Khải, anh nói đi tại sao lại không thể nào là em cơ chứ?  10 năm, em bên anh 10 năm, đợi anh 10 năm, vậy mà vẫn không thể lấy anh. Công bằng chỗ nào?"
Cô lặng dần,  giọng nói lạnh ngắt được thốt lên:
"Vương Tuấn Khải, coi như anh vừa khẳng định sẽ không bao giờ lấy em đúng không? ".
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào anh. Cô mạnh mẽ quẹt đi nước mắt, mạnh mẽ đẩy anh ra "Vậy thì em sẽ không đợi anh nữa".

Tiểu Giải vung tay định bỏ đi nhưng bị anh giữ tay lại nhẹ nhàng mà dặn dò:
"Sau này ít đi chơi về muộn, ít lướt weibo xem những thứ vớ vẩn cũng đừng thức khuya nữa. Nếu bất đắc dĩ phải thức khuya mà nửa đêm đói nhất định phải ăn chút gì đó, đừng để bụng trống rỗng".

Cô đứng im chẳng nói, chẳng cử động cứ như một pho tượng vậy!  Thấy vậy, anh lại hỏi:
"Đã nghe thấy chưa?"

Cô nói lẫy "không nghe thấy". Sau đó thì cô thật sự đã rời đi. Thật ra trong lòng cô có cảm giác rất ấm áp khi nghe anh nói như vậy. Rất muốn! Rất muốn! Cô thật sự rất muốn quay lại xin lỗi anh ngay lúc đó, sau đó như chưa có gì xảy ra, vẫn ở cạnh nhau như trước. Nhưng cô vẫn không làm được. Bởi lẽ cái tôi của cô đã dâng đến đỉnh điểm.

Trở về với căn phòng màu lam mát mẻ của mình. Vứt chiếc cặp ra ghế, cô mệt mỏi ngả người lên giường. Một màu lam nhạt đã phai ở trên trần nhà được thu gọn vào trong tầm mắt của cô. Cô tự hỏi:
"Sơn phòng màu lam là vì cái gì?"
Cô quay sang vài chục quyển tạp chí  được xếp ngăn nắp trên giá sách rồi lại quay sang chiếc máy tính, chiếc máy chụp hình vẫn còn bật sáng trên bàn:
"Tốn nhiều tiền như vậy là vì cái gì?"
"Mất nhiều thời gian như vậy là vì cái gì?"
"Vất vả ngược suôi như vậy là vì cái gì? "
Tất cả câu trả lời đều nằm gọn trong một câu:
"Là vì anh, là vì Vương Tuấn Khải".
Cô mệt mỏi mà từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại mà trong đầu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ rằng : "Đã hơn mười năm rồi! Tại sao anh lại vẫn không thể lấy em? Hay là vì em xấu, em bất tài,  hay là do em không có chút tiếng tăm gì thì sẽ ảnh hưởng đến anh? Rốt cuộc thì là vì cái gì, là vì cái gì đây?"

Cô hiện giờ rất khó chịu,rất ngột ngạt .Nhưng có ai biết chỗ anh còn khó chịu,  ngột ngạt hơn rất nhiều! Ngột ngạt đến nỗi khó thở ?

Đúng! Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, yêu cô bằng cả trái tim của mình. Nhưng phải làm sao đây, thân phận của anh hiện giờ chẳng thể nào chối bỏ được, nó là ước mơ mà anh đã phải nỗ lực, phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được làm sao nói một từ bỏ là bỏ được cơ chứ? Anh cũng luôn chặng lòng mỗi khi cô cầu hôn, và nhắc đến chuyện đó với anh. Anh cũng luôn tự hỏi bản thân rằng : " Tại sao anh lại không thể lấy chấp nhận lời cầu hôn của cô, tại sao anh lại không thể cưới cô? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro