#1 Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer là tổng giám đốc một công ty ở trung tâm Bangkok. Cô được biết đến là con cả trong một gia tộc giàu có nơi đây tuy nhiên cuộc sống của cô vô cùng kín tiếng, chỉ biết cô đã lập gia đình cách đây 1 năm.

Tiếng gõ cửa vọng vào phòng.

" Vào đi."

Cheer vẫn chăm chú đọc tài liệu trên bàn, không màng liếc nhìn về phía cánh cửa đang phát ra tiếng động.

" Thưa giám đốc,chị có cuộc hẹn ăn tối với em."

Cheer ngước nhìn về phía âm thanh nhẹ nhàng truyền tới tai, thì ra là Mani, cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô.
Mani lúc này đã đứng trước mặt Cheer, vẻ mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi:" Chị suốt ngày chỉ biết công việc ."

Cheer thở dài :" Xin lỗi, chị quên bén đi mất. Nào không phải em đói rồi sao mau đi ăn thôi."

Mani lúc này vẫn còn nhăn nhó đứng bất động tại chỗ.

" Còn rất nhiều công việc đang chờ chị."

" Được rồi, nhanh đi thôi" Mani lúc này cũng chẳng còn ra vẻ giận dỗi, ngược lại dịu dàng ôm lấy cánh tay Cheer một cách đầy vui vẻ.

Cheer lái xe đến một con phố nhỏ, nơi đây tui không có nhiều quán ăn nổi tiếng nhưng lại có nhà hàng Trung Hoa mà cô vô cùng yêu thích. Tuy quán không quá nổi tiếng nhưng bàn ăn cũng gần như được lắp kín bởi người. Cheer dẫn Mani vào góc trong cùng của quán, nơi chỉ có 2 chiếc bàn cùng một ít hoa cạnh cửa sổ. Một trong hai chiếc đã có người ngồi. Mani lần tiên đến, thích thú kéo Cheer đến ngồi vào chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

" Wao. Đẹp quá."

" Em muốn ăn gì."

" Em cũng không biết ăn gì, hay chị chọn đi."

" Phục vụ."

"Chào cô vẫn như cũ đúng không?" Người phục vụ vừa nhìn đã nhận ra cô ngay

" Ừm " Cheer gật đầu

"Hôm nay hai người đi riêng sao ?" Có lẽ do Cheer đã đến đây nhiều lần nên người phục vụ vô cùng nhiệt tình với cô

" Hả ? " Cheer hơi ngạc nhiên.

" Phục vụ" Tiếng gọi từ một vị khách khác truyền đến.

" Thôi tôi đi làm việc của tôi đây."

Cheer còn ngơ ngác chưa hiểu người phục vụ nói gì thì từ phía xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng, tóc búi hững hờ bước vào, trên tay chị còn ôm một bó hoa hồng lớn đỏ rực, vô cùng bắt mắt. Cheer vừa nhìn đã nhận ra ngay là Ann, bất giác nhíu mày. Ann cũng thấy cô nhưng nét mặt chỉ thoáng ngạc nhiên rồi vờ như không quen biết quay sang chào mọi người.

" Chị Ann hôm nay đẹp quá." Kate lên tiếng.

" Chị mà đẹp gì chứ, nhưng mà cảm ơn em nha." Ann cười xòa với Kate rồi ngồi xuống ghế cạnh cô.

" Chị ấy đẹp quá." Mani nhìn Ann cảm thán. " Nếu em là đàn ông chắc em sẽ yêu chị ấy mất."

Cheer cau mày: " Nhưng em lại là phụ nữ."

" Ôi ! Thời buổi nào rồi, phụ nữ yêu nhau vẫn được kia mà." Mani xua tay cười hì hì.

Cheer im lặng không nói gì.

Phục vụ lúc này cũng đã mang thức ăn lên. Một bàn đầy ấp thức ăn được bài ra trước mắt. Hai cái bàn đặt cạnh nhau, thức ăn giống nhau nhưng thái độ của những người ngồi trên bàn lại khác hẳn nhau.

Bên bàn của Cheer, Mani thao thao bất tuyệt về những việc cô nàng đã là ở nước ngoài còn Cheer thì chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, chốc lát lại cau có như đang bức rứt về điều gì.

Còn bên bàn của Ann thì khác, hôm nay là ngày đầu tiên chị nhận việc ở trường học nên đồng nghiệp đến không ít, không khí vô cùng vui vẻ.

" Chị Ann à, chị đã lập gia đình chưa ?" Noon, thầy giáo dạy toán trong trường hỏi.

Ann hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, chị khẽ liếc mắt về phía cửa sổ rồi nhẹ nhàng lắc đầu bảo " Tôi chưa."

Mọi người đều ồ lên, ai cũng bất ngờ khi một đóa hoa xinh đẹp như Ann lại chưa có chủ.

Đã là 9 giờ hơn, Ann lúc này mới về đến nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm, vì xã giao mà không tránh khỏi việc phải dùng đến bia rượu. Nhà chị im ắng đến lạ, nhưng Ann cũng không quan tâm, nhanh chóng cất giày , lên cầu thang trở về phòng ngủ ở tầng 2.

Ann vừa mở cửa phòng chưa kịp phòng bị đã bị một thân hình cao lớn ghì mạnh xuống giường, bó hoa hồng đỏ trên tay cũng rơi xuống đất mà vỡ nát. Ann nhắm chặt mắt, xoay mặt né trắng. Cần cổ trắng nõn hiện ra phản phất hương hoa hồng cũng mùi rượu phản phất như mời gọi. Người kia không kìm được mà tìm đến, không ngừng hôn lấy. Ann không phản kháng, so với mùi rượu trên cơ thể chị thì mùi rượu trên người đối phương lại càng nồng nặc, chị đã ngửi không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào là không khó chịu. Chị mở mắt, cần cổ trắng nõn bị hôn đến đỏ. Lúc này chị mới nhìn rõ gương mặt của người đang ở trên thân thể mình, là Cheer. Gương mặt cô vẫn vậy chỉ có đôi mắt trở nên đục ngầu. Ann chẳng cần hỏi cũng biết Cheer lại say rồi, vì chỉ khi say cô mới tìm đến chị.

" Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn." Ann muốn cự tuyệt, đẩy Cheer ra toang đứng dậy.

" Nhưng tôi muốn." Cheer mạnh bạo đè chị dưới thân, ánh mắt cũng tối lại.

Hoan lạc qua đi. Là vui sướng, là hạnh phúc hay là đau khổ, là tủi hổ.

Ánh nắng rọi vào góc phòng, rọi đến bên giường, Ann nheo mắt, từ từ tỉnh lại sau một đêm dài, chị muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động toàn thân lại truyền đến đau nhứt đến tột cùng cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm im trên giường, cuộn mình vào chăn. Ann thầm nghĩ cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không chị cũng không biết làm sao để xuống giường để đi làm.

Đã hơn một năm trôi qua, chỉ cần Cheer muốn chị không thể từ chối, không phải chị không muốn mà là chị không có cơ hội đó. Mỗi lần như vậy đừng nói là xuống giường cả nhút nhít cũng không thể. Càng nghĩ Ann lại thấy ấm ức, chị muốn khóc nhưng lại không cho phép bản thân khóc, cố gắng hít thở để nước mắt chảy ngược vào trong.

" Dậy rồi à." Cheer vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt hỏi.

" Em định hành hạ tôi đến bao giờ." Ann cố kiềm chế, nghẹn ngào hỏi

" Hành hạ ? " Cheer nhíu mày "Tôi đến với chị không phải chị nên biết ơn sao."

" Tôi không cần." Ann quay sang gạt phắc đi lời nói cũng suy nghĩ đó của Cheer.

" Cần hay không, không phải chị nói là được." Cô kéo gương mặt chị nhìn về phía bản thân, khẽ nhếch môi.

" Em..."

" Nghỉ việc đi." Cheer độc đoán ra quyết định

" Tại sao ? Không phải em đã đồng ý để tôi đi làm rồi sao." Ann ngạc nhiên gấp gáp hỏi lại, lúc trước khó khăn lắm chị mới có thể năn nỉ Cheer cho chị đi làm. Từ trước đến giờ chị chỉ sống dựa vào cô, chị không muốn sống như vậy nữa.

" Tôi đủ khả năng nuôi chị cả đời."

" Tôi không muốn."

" Tôi không nghèo đến mức để người phụ nữ của tôi phải làm việc từ sáng đến tối. Nghỉ đi, lát nữa tôi sẽ viết đơn giúp chị." Cheer vẫn cương quyết, từ trước đến nay chưa ai thay đổi được quyết định của cô

" Rốt cuộc em đang phát điên gì vậy." Ann lo lắng, không kiềm được mà lớn tiếng. Đó là lần đầu tiên chị có thái độ như thế với Cheer.

" Đúng rồi, tôi đang phát điên đó. Chị là người phụ nữ của tôi vậy mà lại cùng những người đàn ông khác uống rượu, còn ra thể thống gì không." Cheer lớn tiếng quát lại.

" Tôi..." Chị không biết nói gì với cô. " Em có thể đi ăn với người phụ nữ khác tại sao tôi lại không thể đi ăn cùng đồng nghiệp."

Cheer im lặng đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Ann không giữ cô lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng Cheer dần rời khỏi. Lần nào cũng vậy, cô đều bỏ chị một mình, cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng trống trải này.

" Nếu em không yêu tôi vậy em cưới tôi để làm gì chứ..." Ann nhìn lên trần nhà, tự hỏi, rồi lại cười tự giễu. Là chị ngu ngốc, muốn ở bên cạnh cô. Ann dường như hối hận rồi, nhưng dường như lại không hối hận, chị muốn ở bên cô, cô chính là người thân duy nhất chị có trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro