00. Lá thư của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ơi."

"Đã 10 năm rồi đấy, nhanh thật em nhỉ?"

00.

Sang đến năm thứ 10 rồi nhưng mưa vẫn chẳng thể ngớt, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày định mệnh ấy là mưa lại xối xả, chẳng khác nước mắt của anh suốt ròng rã 10 năm là bao.

Hôm nay là ngày hiếm hoi mà anh đi chợ, mua ít nguyên liệu về làm đồ ăn em thích.

Tưởng chừng như mới hôm qua, vậy mà đã 10 năm. Không ai chìm đắm trong đau khổ được mãi, tiền cũng không tự sinh ra, anh đành phải lau nước mắt thôi, hi vọng vào một kiếp người nào đó cho ta gặp lại nhau.

10 năm qua, anh đã hình thành nhiều thói quen mới. Mỗi khi căng thẳng, anh lại ngồi mân mê chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. Cũng chẳng biết từ bao giờ, địa điểm tụ họp của anh em giờ lại trở thành cái nghĩa trang, vân vân và mây mây. Rồi là viết tiếp những trang nhật kí bỏ dở của em, mỗi ngày một lần.


"24/12.

Ngày hôm nay của Jaehyunie thế nào? Hôm nay anh mua đồ ăn em thích nè, còn mua bó hoa hồng to đùng tặng em nữa. 10 năm rồi, em có đang nghe được những lời anh nói không? Dù thế nào vẫn phải hạnh phúc đấy nhé?

Hi vọng lần sau gặp được em, yêu em.

Kí tên

Chồng của em,
Lee Taeyong. "


Hôm nay anh cũng chẳng muốn dài dòng, dù gì cũng đã kể hết cho em nghe rồi. Bên cạnh bó hoa cúc trắng và vài nén hương.

01.

Quay trở lại 10 năm trước, hôm ấy là ngày giáng sinh, như mọi năm, cả nhóm 4 anh em vẫn hẹn hò nhau làm một bữa lẩu lớn tại nhà Taeyong.

Donghyuck, Mark cùng với Jaehyun đi mua đồ trang trí và đồ ăn, Taeyong ở nhà tìm những nguyên liệu sẵn có, chuẩn bị đồ đạc.

"Jaehyunie hyung, tụi em sắp kết hôn rồi." Donghyuck hào hứng cầm tay Mark khoe 2 chiếc nhẫn đính hôn.

"Vãi chưởng."

Đôi vợ chồng sắp cưới cứ thế líu lo bên tai Jaehyun, chẳng ngờ có chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía mình.

"Tít............"

Bi kịch xảy đến vào lúc chẳng ai ngờ tới. Cuộc đời là vậy, vô thường đến lạnh lùng. Jaehyun và Donghyuck đã không thể qua khỏi, còn Mark mất tới gần 2 năm để hồi phục.


Mọi thứ diễn ra như một thước phim.

Từ giây phút tiếng tít ngân dài vang lên từ chiếc máy đo điện tim, linh hồn anh như tan biến theo. Trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn ló rạng ngày ngày, nhưng những tia nắng ấm áp ấy sẽ mãi chẳng chiếu tới tâm hồn lạnh lẽo của anh.

Những ngày đầu sống thiếu em, anh không còn muốn thức dậy. Chỉ mong đó là một cơn ác mộng dài. Và khi thức dậy, em vẫn nằm cạnh bên, nhẹ hôn lên làn tóc anh khi ánh nắng tràn ngập căn phòng.

Những ngày đầu, anh không hề khóc, vì anh chẳng dám tin nó là thật, em đã nói rằng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối đời, vậy mà cuộc đời thật tàn nhẫn với hai ta. Anh trải qua một ngày dài như người vô hồn, anh không bỏ ăn, vì em đã dặn anh như thế, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về chúng ta. Có lẽ những chuyến công tác dài của em đã khiến anh bớt đau hơn, có lẽ vậy. 

10 năm qua, anh không nghĩ mình có thể tiến thêm một bước nữa với bất kì ai. Vì khó khăn lắm ta mới đến được với nhau mà. Mark nó vẫn bảo anh rằng, mọi chuyện đã qua rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy mà trông nó chẳng ổn chút nào, anh cũng thế. Thật khó khăn để quen với việc sống một mình sau khi đã cùng em đi qua mười mấy năm, chẳng ai hiểu anh bằng em hết ấy. Nên cũng sẽ không có ai có đủ khả năng thay thế được em cả, em đừng lo nhé, haha.


À, hôm nay có sao chổi đấy, dù anh không nghĩ tuổi ba mươi mấy vẫn còn phù hợp với việc cầu nguyện khi có một cục đá to oạch bay qua, nhưng dẫu sao, anh đã ước chúng ta có thêm một ngày ở bên nhau, à không, đương nhiên là càng lâu càng tốt, một tháng, một năm chẳng hạn. Hy vọng ai đó sẽ nghe thấy nguyện cầu của anh, để được nhìn thấy em trong giây lát, anh nhớ cái ôm của em quá.

Suy cho cùng thì mười năm cũng chỉ là thời gian để mảnh vỡ ấy cứa sâu vào tim anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro