Mười năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giây nhích đến nhịp thứ 18, đôi mắt Taehyung dần cảm thấy cay. Cậu nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn lên trần nhà nữa. Tiếng tíc tắc vang vọng trong đêm dài, cậu nằm co người, ôm lấy bản thân. Khuôn miệng khẽ mở, trượt khỏi đôi môi một tiếng thở dài. Những ngón tay lạnh ngắt xoa vào nhau, dù phủ trong chiếc chăn ấm áp nhưng nó vẫn thật lạnh.

Tách 1 tiếng và con số 11 trở thành số 0, một đêm nữa trôi qua. Taehyung rúc sâu vào chiếc chăn, đầu gối chạm đầu. Trong một giây phút cô đơn, tiếng nỉ non vang vọng cả căn phòng

"Yoongi ơi..."

Đến phút thứ 30 của con giờ đầu tiên của ngày mới, chỗ trống bên cạnh hơi trùng xuống, Taehyung cảm nhận được một vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu duỗi chân, mắt vẫn nhắm. Đôi tay như gặp được chiếc phao cứu sinh, cậu với lấy thật nhanh vòng tay ấy. Người kia khẽ cười, nhưng nụ cười của anh như vệt sao băng, nhạt nhòa rơi rụng trong khoảng khắc. 

Trời ngoài kia có lẽ đang mưa, cả người anh mang theo mùi đất ẩm, một chút nhàn nhạt của cơn mưa đầu mùa dậy lên trong không khí. Anh khẽ vén những cọng tóc mái đã dài, đầu ngón tay chai sần lành lạnh.

"Em lại khó ngủ nữa sao"

"Vì một lý do nào đó, cơ thể em đang kêu gào đòi nghỉ ngơi, nhưng sáng nay có một con ong đậu lên vai em, nó bảo em phải nói chuyện thôi nếu không em sẽ bị nghẹn chết mất"

Trong không gian khẽ có tiếng cười trầm thấp. Lần này lại là 1 con ong sao.

Yoongi xoay người, để cậu gối lên cánh tay, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà quen thuộc kia. Trong tấm nền trắng tinh ấy có một vết dột, cái vết nhỏ lắm, nhưng sắc đen ấy nổi bật lên giữa một màu trắng.

"Có vết dột rồi kìa em"

Câu chữ trôi nhẹ vào không khí, anh chẳng thường hay nói những điều vô nghĩa như thế này đâu. Taehyung vẫn áp mặt mình vào lòng anh, có vẻ chẳng mảy may đến câu nói ấy. Tiết trời mùa thu có hơi se lạnh, nhưng thật sự chẳng gì lạnh bằng lòng anh ngay lúc này.

"Anh ơi, hình như vết dột ấy nó xuất hiện từ lúc anh đi. Nó ở với em cũng đã năm năm rồi"

Taehyung thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn, cậu chôn khuôn mặt mình trên bờ ngực của anh người thương. Anh vẽ một vòng tròn nhỏ trên mái tóc của cậu, đầu ngón tay lạnh di chuyển những đường xoắn óc, những cọng tóc khẽ rối vào nhau, rồi lại trở về nếp cũ, rồi lại rối vào nhau tiếp.

"Tóc em giờ đã tốt hơn rồi, không cần phải tẩy tóc nữa. Ngày xưa lúc nào em cũng than với anh"

Thanh âm quanh quẩn trong cổ họng khi cả khuôn mặt cậu còn vùi thật sâu vào tay anh, nhưng nghe thật rõ ràng trong cái không gian tịch mịch. Câu hỏi thoát khỏi bờ môi, trong những đêm dài cậu vẫn luôn tự hỏi mình

"Anh à, điều anh sợ nhất là gì"

Yoongi thở ra một hơi, tiết thu lạnh thật, nhưng chẳng đủ lạnh để hơi thở anh biến thành làn khói trắng. Anh hơi khựng lại. Điều anh sợ nhất là gì.

"Có lẽ, thời gian của em ? Thoắt một cái đã là năm năm rồi Taehyung à"

Ừ, Taehyung cũng thấy thời gian trôi thật nhanh. Nó như những con sóng vậy, cuốn con người ra khỏi biển khơi và khi họ nhận thức được chuyện gì thì đã mấy năm trôi qua rồi.

"Em biết không, anh thật sự tin thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nên năm năm nữa em sẽ có người mình yêu..."

Taehyung ngẩng mặt lên, ánh đèn đường nhàn nhạt hắt lên cả người anh. Cậu không thể thấy rõ được cảm xúc của anh lúc này, trông anh như thể sẽ tan biến. Cậu thấy lòng mình hơi quặn đau, vòng tay ôm anh siết lại.

"...Thế lúc đó anh nên vui hay nên buồn đây hả Taehyung ?"

Mắt cậu hơi nhoè, viền mắt đỏ lên, thấy có gì đó thật cay ngay trước mũi. Cậu hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi vẫn là cái mùi ngai ngái đất ẩm.

"Anh không nên vui..."

Vì em vẫn còn đau lắm

"Nhưng anh sẽ tan biến, một lúc nào đó, và anh muốn chắc rằng bên cạnh em sẽ là một người thương em hơn cả chính em thương mình"

Yoongi nghiêng đầu, mái đầu xơ xát vừa vặn ngay đỉnh đầu của Taehyung. Cậu cắn chặt môi mình, với mu bàn tay liên tục chà xát đôi mắt. Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu, dịu dàng và ân cần như vậy. Giọng Taehyung hơi khàn đi

"Nhưng em yêu anh, và điều đó khiến em đau đến chết đi sống lại"

Yoongi khẽ cười, đôi mắt hí khẽ cong cong như một vầng trăng.

"Và anh tin là em sẽ vượt qua"

Anh không nên tin em như vậy, nhưng đôi mắt anh sáng lên, và chúng bảo em rằng em sẽ ổn.

Cậu ngước lên, ngắm nhìn thật kỹ càng khuôn mặt anh. Đôi mắt còn ướt nước nhưng anh trước mắt cậu thật rõ ràng. Những cơn sóng biển trong lòng cậu không còn cồn cào nữa.

"Nào lại đây, anh ôm em ngủ"

Taehyung chui vào vòng tay lạnh, nó chẳng còn ấm áp gì cho cam. Và sáng mai thức dậy cậu vẫn tìm thấy mình chơi vơi trong khoảng không. Trong không gian tồn động mùi của một cơn mưa rào, cậu nằm trong vòng tay anh, đau đớn đến thở không nổi.

"Taehyung à"

"Em đây"

"Cậu Namjoon gì ấy, cậu ta là một người tốt,  anh nghĩ cậu ấy sẽ còn yêu em hơn cả anh"

"Em biết..."

"Taehyung à"

"Em đây anh"

"Anh yêu em"

Em biết điều đó quá rõ rồi

Mười năm nữa, khi những chậu cây nhỏ bên bệ cửa sổ lại được Taehyung chăm sóc, và một ngày đẹp trời cậu cảm thấy bản thân mình được yêu, khi ấy cậu sẽ quên được anh thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro