I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi khi thời gian trôi qua đi một khỏang dài, ta lại e ấp nhớ về những thời xưa cũ. Cái thời vẫn còn bắt bướm chạy trên đồng, vẫn còn đu theo đám bạn mà tập tành ăn chơi như người lớn.

Cứ mỗi khi xuân, hạ, thu, đông qua đi. Ta lại nhớ thương kỉ niệm cũ, nhớ thương tuổi xanh trôi qua nhanh như một thoáng chớp mắt, nhớ thương những câu chuyện tình cay đắng và cũng nhớ thương những câu chuyện tình đầy mùi kẹo ngọt.

Khi ta đắm chìm trong làn khói của thời gian, ta mới biết quý trọng nó đến nhường nào.

Tôi là Từ, Mạc Lâm Từ, người con của một vùng đất quê đầy tươi đẹp với những cánh đồng ngày nắng cháy vàng ươm lúa, những con suối trong vắt soi rõ hình ảnh của bầu trời và những con người hiện rõ sự chất phát, chăm chỉ.

Mùa thu ghé cửa làm bên trong tôi cứ như đang phun trào, khiến tôi nhớ lại cảm giác khi còn là cậu trai trẻ với bao nhiêu hoài bão và bao nhiêu mối tình. Cứ gọi là trải qua bao nhiêu mối tình như thế nhưng người trong lòng tôi vẫn chỉ một mình em. Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, tôi gặp được em trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ tỏa rực rỡ. Tựa như thiên thần được các vị thần ban xuống để an ủi nỗi buồn bã tột độ của kẻ đã trải qua sự tiêu cực không thể thoát. Gặp được em, trái tim của tôi cứ như bị lấy đi mất.

Trước đây, tôi là một đứa luôn trốn tránh xã hội bằng cách ẩn mình trong phòng rồi sử dụng hàng tá loại thuốc an thần. Việc gì đã khiến tôi ghét và luôn trốn tránh xã hội như thế ư? Tất cả đều do trường lớp.

Với chín năm học luôn được các thành tích xuất sắc, đi thi tỉnh, thi huyện và là một đứa hoạt động tích cực nhất trong tuyển giỏi toán-lý. Với những thành tích chẳng kém ai như thế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều ganh ghét và đố kị. Điển hình như là giữa học kì một năm tôi học lớp mười, mọi thứ cũng diễn ra theo trình tự. Học, thi cử, ôn tuyển, thi tỉnh chứ lặp đi lặp lại như thế, cứ như một vòng lặp hoàn chỉnh chẳng có điểm dừng. Tôi dần chán nản hẳn với những cái thành tích luôn đứng đầu của bản thân. Sự kì vọng từ gia đình và trường học ngày ngày cứ đè nặng lên đôi vai và khiến tôi như muốn ngã gục, nhiều đêm ôn thi đến mức máu mũi chảy thành dòng.

Đến những ngày sau, các tin đồn thất thiệt về tôi cứ lan tràn trên báo trường. Nó nhiều đến độ tôi hoàn toàn sốc và ngất đi khi có quá nhiều lời lẽ khiến tôi cảm thấy gần như tuyệt vọng. Hội nhóm ganh ghét tôi cứ thế hình thành. Từ các trò bạo lực tiêu khiển như tẩy chay dần dà nó trở thành những trò bạo lực mạnh hơn. Đánh đập, sĩ vả, và tất tần tật các trò bạo lực học đường mất dạy nhất đổ dồn lên trên cái thân thể tiều tụy của tôi. Những vết thương bầm tím giờ thành những vết lở loét luôn chực chờ rỉ máu. Tôi đã tuyệt vọng đến nổi mỗi ngày đến trường là mỗi ngày ở trong cái ngục tù không lối thoát. Nhiều lúc đã muốn nhảy từ cái sân thượng kia xuống nhưng lại chẳng nỡ vì tôi còn có gia đình, còn ba mẹ và các anh chị em.

Không lâu sau đó, tôi nghỉ thẳng việc học ở trên trường. Giấu mình vào căn phòng tối và như một đứa tự kỷ đau đớn trong cảm xúc tiêu cực chẳng thể tả. Tôi sử dụng hàng tá thứ thuốc an thần, tự an ủi bản thân bằng những câu như: " ổn cả rồi, chẳng còn ai làm gì mày nữa đâu" hay " tất cả đều kết thúc rồi". Nhưng như thế cũng chẳng thể ổn được. Những việc bọn kia gây ra lại chẳng được nhà trường chú ý đến, mặc kệ những đơn tố cáo của tôi. Chẳng qua là vì phụ huynh bọn kia là người có máu mặt, là người tài trợ cho trường nên nhà trường cũng nhắm mắt cho qua.

Sau những đêm tự trị liệu bằng cách động viên tinh thần thoát khỏi tiêu cực, tôi hoàn toàn chẳng vượt qua nổi. Hoàn toàn chìm vào nỗi tiêu cực với những nỗi đau thể xác lẫn về tinh thần.

Cốc cốc...

- Từ... Mẹ vào được không con?

Đằng sau tiếng gõ cửa, mẹ tôi cất giọng dịu dàng gọi tên tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ sau chất giọng dịu dàng đó là một sự buồn bã của một người mẹ.

Tôi trầm ngâm một hồi, tôi chẳng muốn mẹ nhìn thấy hình ảnh tồi tệ của tôi ngay bây giờ. Cái thân xác ngày càng thiếu sức sống của tôi có thể dọa mẹ ngất đi mất.

- Từ con ơi... Mẹ ngồi đây nói chuyện với con nhé?

Tôi nghe thấy tiếng mẹ ngồi phịch xuống trước cửa. Mẹ đã thở một hơi khá dài. Buồn rầu nói:

- Từ ơi, cho mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con trong cái môi trường khốc liệt đó. Có thể, mẹ không thể cảm nhận được cảm giác con đã đau đớn như thế nào. Nhưng con biết đấy, cảm giác của mẹ như tuyệt vọng mỗi ngày khi bước đến trước cửa phòng con. Mẹ nhận thấy rõ sự tuyệt vọng của con qua từng ngày. Con không trả lời mẹ cũng chẳng sao. Mẹ chỉ cần con còn sống, mẹ sẵn sàng cũng con trải qua cảm giác tiêu cực tột độ đó mà con... Mẹ có thể là chỗ dựa của con mà... Từ ơi, mẹ xin con... Xin con hãy đi ra ngoài để mẹ ôm lấy nỗi tổn thương của con...

Tôi chẳng kìm được cảm xúc của mình, bật khóc như một trẻ. Tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ qua cánh cửa, tôi muốn sà vào lòng mẹ và cảm nhận cái xoa đầu ấm áp của mẹ. Tôi bước đến trước cửa, chừng chừ việc mở của ra mẹ sẽ cảm nhận về tôi như thế nào. Nhưng cuối cùng, tôi cũng lựa chọn việc mở cửa.

Lạch cạch,

Tôi vặn tay nắm cửa một cách chậm rãi, mẹ tôi bên ngoài chắc cũng nghe được âm thanh của tiếng vặn nắm cửa nên bật dậy. Tôi mở cửa ra, đầu cứ cúi xuống đất, tôi không thể nhìn khuôn mặt của mẹ tôi, tôi sợ khi tôi nhìn mặt mẹ chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt mẹ.

Mẹ tôi khi thấy tôi bước ra ngoài thì ngỡ ngàng lắm. Bà không ngờ là thằng con của bà đã tiều tụy như thế. Tôi thấy mẹ run bần bật, bà đưa tay lên bịt miệng để ngăn những tiếng nức nở phát ra. Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ nhưng ánh mắt cứ tránh né, tôi chẳng muốn nhìn thấy mẹ khóc một tí nào. Có phải là tôi đã làm cho mẹ tôi buồn rầu quá nhiều không?

Mẹ tôi dang tay ôm lấy tôi một cái thật chặt. Tôi có thể nhận thấy được nước mắt của mẹ thấm ướt cả một khoảng áo. Tôi chừng chừ đưa tay lên ôm lấy mẹ. Cái hơi ấm đã lâu tôi chưa được cảm nhận bây giờ đã thỏa mãn rồi.

Vài tháng sau, nhà tôi quyết định chuyển nhà. Tạm biệt đô thị nhộn nhịp, tôi đặt chân đến vùng đất mới. Vùng nông thôn yên ắng và trầm tĩnh hơn đô thị nhiều, không khí nơi đây cũng dễ thở hơn không khí trên đô thị, mọi thứ đều trải qua chậm rãi. Có thể, tôi đã yêu vùng đất nông thôn này từ khi cảm nhận được không khí ở đây. Cánh đồng vàng ươm lúa với mùi thơm của thóc và đất xọc lên mũi tôi, cái mùi tôi chưa bao giờ được tận hưởng trên đô thị và chỉ được nghe qua đài truyền hình bây giờ đã thỏa thích để khứu giác cảm nhận lấy từng hương thơm. Kèm theo đó, bầu trời trong vắt khiến lòng tôi yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hi vọng một vùng đất mới và một trải nghiệm mới theo đúng với kì vọng của tôi.

Sau khi hoàn tất chuyển nhà, chúng tôi lại tất bật trang trí lại đồ dùng trong nhà và lắp thêm cài cái cần thiết.

Việc dọn dẹp lại căn nhà mới đã tốn kha khá thời gian. Bây giờ trời đã xế chiều với bầu trơi màu vàng cam trải dài bất tận. Tôi xin phép ba mẹ ra ngoài hít thở không khí và cũng như đi ngắm cảnh để tìm hiểu về mảnh đất mới.

Rảo bước trên con đường ngập tràn ánh xanh do cây cối tạo ra hòa hợp cùng không khí buổi hoàng hôn khiến tôi ngân nga vài ba giai điệu không rõ đầu đuôi nhưng lại cứ xuất hiện trong đầu rồi bất giác mở miệng hát theo. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp đến lạ thường, nhìn trong đơn giản nhưng lại chẳng đơn giản tí nào. Cảnh quang mộc mạc và giản dị xen lẫn mùi hương của đất trời khiến bản thân tôi như bị cuốn hút vào một không gian vô định nào đấy và tận hưởng.

Tôi đứng trước cây cầu nhỏ và ngắm nhìn dòng nước đang chảy dịu dàng, tay vịnh lấy lan can, người chồm xuống để ước lượng xem chiều cao của cây cầu là bao nhiêu. Bất chợt có một giọng nói cất lên khiến tôi giật bắn mình.

- Đằng ấy ơi... Định nhảy cầu hả?

Tôi vừa nghe xong thì luốn cuốn chỉnh lại tư thế của tôi. Trong tư thế tôi đứng khi nãy giống như muốn nhảy cầu thật... Xấu hổ quá đi mất!

- T... Tôi không! Chỉ là... Chỉ là đang ước lượng... Độ cao của cây cầu...

Tôi cứ ngập ngừng, câu nói được, câu không. Chắc là do những ngày tôi núp trong phòng và không tiếp xúc với người ngoài ngoại trừ ba mẹ và anh em của tôi. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người ngoài sau ngần ấy thời gian.

- Ước lượng độ cao hả? Thế thì cũng chẳng khác gì đang muốn nhảy cầu đâu đằng ấy ạ.

Cậu bạn kia nhún vai một cái.

- Bỏ ba mấy cái việc đó đi mà sống tích cực lên đi đằng ấy ơi. Cậu còn gia đình và tương lai đấy.

- Tôi... Đã nói là không phải mà...

Bản thân tôi bất lực giải thích rằng việc tôi làm chẳng liên quan gì đến việc muốn nhảy cầu. Cậu bạn kia sau một hồi cũng hiểu được thứ tôi đang làm và thứ trong trí tưởng tượng của cậu ấy là khác nhau, cậu ta cười hì hì rồi bẻ lái hẳn qua một chuyện khác.

- Đằng ấy từ chỗ khác mới đến hả? Trong đằng ấy chẳng giống những người mà tôi đã gặp!

- À, tôi vừa mới chuyển đến.

Cách tôi nói chuyện có vẻ thả lỏng hơn lúc nãy, chẳng còn cái cách nói chuyện cứng nhắc như trước nữa. Giờ mới chú ý, cậu trai này chắc cũng trạc tuổi tôi, khuôn mặt trong ưa nhìn và có chút điển trai với đôi mắt hai mí trong khá hút hồn, giọng nói cậu ta có hơi trầm ấm, mặc áo sơ mi dài tay, mang quần xanh đen, đôi giày sandal và đeo cái túi da mang chéo vai. Tôi cá chắc là cậu ta vừa từ trường học về.

- Thế á? À mà không buôn chuyện nữa, tôi có chuyện phải đi trước rồi. Hẹn ngày gặp lại nhé!

Cậu ta xem đồng hồ rồi vội vàng chạy nhanh qua tôi, nói câu chào tạm biệt trong khi đó tôi chưa kịp chào lại thì cậu ta đã mất hút rồi, cứ như ma vậy. À, tôi quên hỏi tên cậu ta mất tiêu rồi... Thôi thì nhân duyên đến sớm nhưng cũng không trễ, lần sau nếu gặp lại thì hỏi sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction