Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________

Sau khi tới được siêu thị, tôi thở dốc một hồi. Trên mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi nhưng mà nó vui thật. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội chạy như này, còn cùng với mấy người bạn đã lâu không gặp cảm giác như được quay lại thời trung cấp vậy. Hồi đó chỉ khác đứa nào tới cuối sẽ phải bao cả đám chầu kem thôi.

Tôi quệt mồ hôi trên trán, giọng điệu có chút mong chờ : '' Đứa nào tới cuối vậy chúng mày?''

'' Tối nay Thiên với Hoàng rửa bát nhá, hahaha''  Triệu Bân cười phá lên, chỉ tay về cặp đôi nắm chặt tay nhau đang chạy tới kia. Cái điệu cười của nó cũng bất giác làm tôi cười theo.

''Chậc, tụi mày đứa nào cũng có đôi hết rồi nhỉ? Không uổng công năm đó tao gán ghép ha. Cơ mà sắp tới cũng có thêm cặp nữa ra đời kìa đúng không Vi?''  Tôi giở giọng trêu đùa, đám tụi nó nghe vậy mặt đứa nào cũng đỏ lịm như trái cà chua.

''hahaha, được rồi. Vào mua đồ thôi, tao còn về nấu cho mà ăn''- tôi cười nói với tụi nó.

'' Như cũ đúng không?'' Niệm Từ vui vẻ hỏi. Câu như cũ này làm tôi đần ra, tâm trạng vui vẻ như bị dội một gáo nước lạnh vào vậy. Lạnh thấu xương, giọng tôi ảm đạm lại

" Ừm...như cũ " Tôi đẩy cửa bước vào trong. Thôi vậy, nốt hôm nay thôi. Xoã một chút cũng không sao đâu ha. Nghĩ như vậy tâm trạng tôi cũng vui vẻ trở lại.

Đi tới dãy rau củ, nhìn mấy bắp cải to to, tròn tròn, xanh mơn mởn tôi ngay lập tức cầm lấy ném nó vào giỏ hàng của mình. Đám kia mỗi đứa chia nhau một việc rồi, tôi chọn rau củ, Băng - Kiệt đi chọn thịt,  Thiên-Hoàng chọn đồ ăn nhanh, Từ - Bân đi chọn hải sản, Huyền - Lăng chọn đồ uống, Hiểu Vi với Long Kỳ đi chọn đồ ăn vặt.  Chọn xong mấy loại  nấm với rau ăn kèm chúng nó thích ăn rồi, tôi mới nhớ ra quên mất không mua gia vị lẩu rồi. 

Muốn lấy gia vị lẩu phải đi qua dãy bán thịt, tức là đi qua cp của Băng với thằng Kiệt. Đột nhiên muốn rình xem chúng nó tình tứ ghê. Nghĩ là làm, rồi cẩn trọng rón rén tới dãy bán thịt. 

'' Thịt bò hay lợn? gà hay vịt bây giờ? Ly xưa nó thích ăn thịt bò với thịt vịt, giờ không biết có thế không nữa..'' Băng cầm trên nay mấy miếng thịt đóng gói phân vân. Tôi khẽ cười, vẫn nhớ cơ, không phải khi trước mà bây giờ tôi vẫn thích ăn hai loại thịt đó. Thằng Kiệt cướp lấy hết mấy gói thịt đó bỏ vào giỏ hàng

'' Không biết thì cứ cho hết vô, ai mà biết giờ nó thích ăn gì chứ, lát về nó ăn gì khác tự lấy''. Bạn bè như đầu l*n Kiệt ạ. Đm mày, tao cảm giác không nên giúp mày tán Băng mới phải. Băng giật lại giỏ đồ, giơ nắm đấm uy hiếp nó, thằng Kiệt cũng chỉ cười cười, nó đưa tay cầm lấy tay của Băng.

''Thôi, cứ lấy hết đi. Lát tôi thanh toán cho, không tốn tiền bạn em đâu'' Thằng Kiệt vừa mân mê tay Băng vừa nói.

'' Làm như nó cần tiền của anh ý, không phải có nó thì còn lâu anh mới theo đuổi được em nhé'' Có câu này của Băng là tôi cực kì đồng tình, đang mải coi tụi nó show ân ái, một bàn tay vỗ bốp một cái lên vai làm tôi giật mình. 

" Làm gì ở đây vậy? Anh nè "

Tôi suýt nữa thì la lên nhưng may là kiềm chế kịp, hình như gây động tĩnh hơi lớn mắt thấy tụi nó sắp để ý qua chỗ này. Tôi kéo anh ta nấp vô một chỗ khuất. Mong là chúng nó không phát hiện ra. Hai đứa nó nhìn về phía bên này một lúc không thấy gì cũng rời đi chỗ khác. Tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn thì môi anh ấy chạm ngay trán tôi. Nãy chắc do kéo vội quá nên giờ tôi và anh ta đang trong tư thế kabedon, tôi thấp hơn anh ấy một chút nên lúc ngẩng đầu lên mới gặp trường hợp khó xử đến vậy.

''khụ.. anh tính cứ để tư thế này mãi à?'' Tôi ho khẽ lên tiếng. Quên không giới thiệu, Hạ Tử là anh họ của tôi, hơn tôi có một tuổi thôi à. Đẹp trai, ấm áp, IQ tốt mỗi tội EQ hơi kém, nói chung là gu nam thần điển hình của hội chị em. 

''A..anh xin lỗi, em ở đây mua đồ sao?'' Hạ Linh nghe vậy nhanh như cắt tách rời tôi ra, anh gãi đầu gượng ngùng lên tiếng. 

''Chứ chả lẽ em tới đây chơi? Anh ăn cơm chưa?'' Tôi đáp lại anh tiện hỏi luôn.

Anh lắc đầu bảo tôi răng họ chưa ăn. Hạ Mặc và anh đang tính mua đồ ăn nhanh về nhà xử bữa tối cho nhanh. Ba của hai người bận tối mặt ở công ty, mẹ họ thì ở bệnh viện tăng ca nên bảo anh em ở nhà tự nấu ăn. Tôi thấy vậy cũng ngỏ ý mời họ tới nhà, dù sao tối nay tôi cũng ăn lẩu, càng nhiều người càng vui mà. Anh thấy vậy cũng đồng ý

'' Là em mời đấy nhé, được ăn chực tội gì mà không  đi chứ. Để anh gọi báo cho anh Mặc một tiếng'' Anh vui vẻ lấy điện thoại ra gọi. đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nghe xong Hạ Mặc cũng đồng ý và hẹn tụi tôi ở khu công viên trước nhà. Nhân cơ hội này tôi liền bảo ảnh đi lấy mấy gói gia vị nước lẩu còn tôi thì đi rình rập mấy cp khác.

Đương nhiên anh ấy không đồng ý, thế là cả hai người bọn tôi nhanh chóng kéo nhau đi lấy đồ rồi lại cùng nhau đi rình đám tụi nó show ân ái. Phải công nhận là lúc ảnh đỏ mặt trông rất đáng yêu nha. Cũng có mấy lần chúng tôi suýt bị phát hiện nhưng cuối cùng vẫn thoát được haha.

15 phút trôi qua rất nhanh, mọi người đều tập hợp đủ trước chỗ thanh toán.

Nhân viên:'' Của các vị hết 14tr752 nghìn, quý khách thanh toán tiền mặt, quẹt thẻ hay quét mã ạ?''

'' Quẹt thẻ ạ'' tôi tùy tiện đưa cho chị cái thẻ màu đen tuyền, thẻ papa đưa cho tôi đó. Nghe nói đây là vua của các loại thẻ đó nha, pa cho tôi tiêu sài thoải mái luôn, mỗi tội tôi không thích việc mua sắm, tôi thích chuyển tiền từ thẻ của ông qua thẻ ẩn của tôi hơn

Mọi người thấy chiếc thẻ này cũng không có phản ứng gì lạ, bởi vì đây không phải lần đầu tôi sử dụng nó. Chị nhân viên cẩn thận cầm lấy cái thẻ, thanh toán xong, chị cúi người dưa tôi lại chiếc thẻ

Nhân viên: '' Chúc quý khách một ngày tốt lành ạ''

'' Cảm ơn chị, chúc chị có một ngày vui vẻ'' Tôi cầm lấy cái thẻ lịch sự đáp lại.

Rời khỏi siêu thị, đứa nào đứa nấy trên tay cũng xách mấy bọc đồ, đương nhiên là ngoại trừ tôi. Bao tụi nó ăn, ở, ngủ còn tốn tiền mua đồ chả lẽ lại bắt tôi xách sao? 

'' Đi sau nhá, tao đi đón người cái'' Tôi chạy nhanh đi không quên nói vọng lại. 

Chạy tới đoạn có công viên nước, tôi nhìn thấy một người con trai ngồi trên ghế đá bấm điện thoại chăm chú. Tôi hét lớn tới đó.'' Mặc, em đến rồi nè. '' anh ấy nghe tiếng cũng quay qua nhìn tôi. Tôi cười cười vẫy vẫy tay gọi anh ấy qua. 

Hạ Mặc xách mấy túi đồ lên bước qua chỗ tôi, tôi thấy vậy cũng đưa tay tính phụ ảnh xách chút đồ nhưng Hạ Mặc lại lắc đầu tránh đi tỏ ý anh không cần tôi xách hộ. 

'' Sao tự nhiên mở tiệc ăn uống vậy?''  Anh nhìn tôi thắc mắc. 

'' Cũng không có gì, hôm nay nghe theo tâm trạng nên mở thôi'' Tôi cười nói

'' Vụ sáng nay ở trường Royal anh nghe mẹ mày kể rồi. Báo trước với mày là hai đứa tụi anh sẽ dọn đồ qua đó ở để giám sát mày đấy. À, chị Hy có bảo là từ giờ cho tới lúc dự án được công nhận sẽ ở nhà bạn luôn nên  mày không cần ngóng chị ấy đâu'' Anh vừa đi vừa nói một tràng dài. Lượng tin tức tới quá lớn làm tôi bị đơ trong chốc lát. 

'' Khoan đã, từ từ cái,  anh nói là hai người qua chỗ em ở? Ủa gì? Mẹ em bán em cho hai anh rồi à? Không cho! Anh về nhà anh mà ngủ!!'' 

'' Cái này thì anh không đáp ứng được vừa hay anh cũng vừa bị đuổi khỏi nhà. Mà mẹ mày cũng đưa chìa khóa nhà cho bọn anh rồi, không trốn nổi đâu''

Mẹ muốn giám sát mình à? Tôi bắt đầu hạ giọng. '' Chỗ em có 3 phòng ngủ, 2 phòng không được vô. Không có phòng dành cho khách! Chỉ cần không can thiệp, không nói tình hình của em cho mẹ, em có thể cho các anh ở nhờ. ''

'' Bọn anh sẽ không ngủ ngủ sofa " Hạ Mặc nhìn tôi nói đầy ẩn ý

Vì sự nghiệp vĩ đại, tôi cũng phải cắn răng thoả hiệp thôi chứ biết sao giờ.
Đúng là nhường một thước thì họ tiến một trượng mà

" Được rồi, được rồi. Ngủ chung thì ngủ chung, bù lại các anh phải dọn dẹp với rửa bát cho em. Bữa ăn em phụ trách ok?"

" Thành giao " Hạ Mặc vui vẻ nói. Lão cáo già, dù sao thì hồi nhỏ cũng ngủ chung suốt, có gì đâu mà sợ. Nói vậy chứ tôi vẫn thích ngủ mình hơn.

Tôi kéo áo anh, thả chậm cước bộ lại.
" Hạ Linh với đám chân sai vặt của em còn đi đằng sau, đợi tụi nó nữa. Mà đưa một bên túi em xách cho nè " Đoạn tôi cướp thẳng bọc túi trên tay anh luôn. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười xòa.

Trời bây giờ cũng sẩm tối rồi, người dạo bộ cũng nhiều lên. Với cái vẻ ngoài điển trai của Hạ Mặc đương nhiên là thu hút không ít ánh nhìn. Thấy vậy tôi cũng sán lại giở giọng trêu chọc.

" Yo, anh trai có nhiều người để ý quá nhỉ. Cho em xin in4 được không vậy ta?"

Nghe tôi nói vậy, mấy chị gái để ý Hạ Mặc cũng bạo hẳn lên còn tiến lại xô tôi ra nhao nhao tranh xin in4 của anh. ಠ∀ಠ

Má, xin thì xin đi mắc gì đẩy người ta? Hên cho mấy chị là tâm trạng bổn cô nương đang tốt, nếu không là mấy người xác định nằm viện rồi. Nhìn cái vẻ mặt khó ở kia tôi bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hẳn. Haha, đáng đời. Luật hoa quả không chừa một ai là có thật.

Hạ Mặc bị bao vây giữa đám người, anh nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi cười tít mắt rồi lắc đầu, chỉ đứng đó xem, cũng không có ý định tới giúp. Đoạn anh thấy tôi không có động thái gì liền nhấc chân bước về phía này. Một dự cảm không tốt lành gì dâng lên, trực giác siêu cấp của tôi mách bảo rằng tôi nên chạy ngay lập tức. Chửa kịp nhấc chân chuồn đi, tay tôi đã bị Hạ Mặc tóm lấy rồi, anh cúi xuống hôn chụt cái vào má tôi không quên thù thầm nhỏ vào tai.

" Mày phối hợp xua đám yêu quái này với anh chút đi, 3 hộp Yakitori."

Nghe thấy Yakitori tôi cũng không so đo với anh nữa. Bà hoàng diễn xuất bắt đầu thể hiện. Tôi cố tỏ vẻ ấm ức, hai bên mắt hồng lên ầng ậc nước như sắp khóc nhìn anh.

" Hic..anh coi đi..hức..em nói có sai đâu..anh..anh tính hủy hôn đi theo mấy chị gái xinh đẹp..xinh đẹp này chứ gì..huhu"

Nói xong câu nước mắt tôi cũng trào ra. Nhiều người nhìn thấy chậu đã có hoa cũng rời đi.

" Thôi nào bé ngoan, không khóc, không khóc. Anh thương bé lắm, không nỡ bỏ bé đâu."

" Anh là đồ nói xạo " Dứt câu tôi liền đẩy mấy người chặn đường rồi chạy đi. Cách này là cách tốt nhất để thoát thân chứ còn gì nữa.

" Mọi người thấy rồi đấy, hôn thê của tôi dỗi rồi tôi cần đi dỗ cô ấy, mong mọi người nhường đường một chút "

Mấy người đó nghe vậy cũng nhường chỗ cho Hạ Mặc, mấy chị gái nãy xin in4 kia thì than trời tại sao họ lại không có " anh người yêu " tốt tính như tôi.

Chạy cũng khá xa chỗ đó, tôi cũng thả chậm bước chân đợi anh đuổi tới.

" 3 hộp Yakitori đó, đừng quên. À, nãy hôn má 500k. Anh thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?" Tôi hất tóc nói với anh. Ăn đậu hũ của tôi mà tính không trả tiền? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế

Hạ Mặc nhét vào tay tôi cái thẻ, rồi nắm luôn tay tôi dắt đi.

" Thẻ đó, tính luôn cho chi phí lần sau đấy. "

Chẹp, đúng là người có tiền mà. Tôi cũng không có vùng tay anh ra. Không hiểu sao, ở cùng họ tôi có cảm giác an toàn bình yên nhỉ? Nghĩ linh tinh một hồi cũng về tới nhà. Trước cửa là cả đám 11 con người với 22 con mắt nhìn chằm chặp vào hai đứa bọn tôi. Hạ Linh thấy tôi với Hạ Mặc nắm tay thì ngay lập tức tiến lại tách tôi với anh ra.

" Nam nữ thụ thụ bất thân, nắm chân nắm tay cái gì? Hai người lề mề vậy?"

Tôi thấy Hạ Mặc tỏ vẻ khó chịu trên mặt, anh kéo Hạ Linh qua một chỗ thì thầm chuyện gì đó, tâm trạng Hạ Linh cũng tốt hẳn lên, không so đo chuyện vừa nãy nữa.

" Chúng mày đi nhanh nhỉ? Có chút việc nên về muộn, đợi lâu không?"- tôi vừa nói vừa mở cửa cho tụi nó vô.

" Không lâu, có sương sương 15phút45giây thôi à" - Long Kỳ vẻ mặt chán nản nói.

" Haha.. cũng lâu phết nhỉ. Xách đồ vô đi " Tôi bước chân vô nhà.

Cả đám lũ lượt kéo nhau vô, cũng may là chị tôi chọn căn biệt thự khá rộng nên không tới nỗi chật. Vẫn rất thoáng. Lại một vấn đề đau đầu phát sinh. Nấu ăn..tôi tự nhiên cảm giác toàn thân rã rời không có chút sức lực nào cả. Dường như thấy được tâm tư của tôi. Hạ Mặc và Hạ Linh đồng thanh nói

" Mấy đứa sơ chế với sắp đồ đi. Còn lại để bọn anh làm cho "

Thấy đám bạn tôi ngơ ra cả. Tôi liền đỡ trán :" Quên không giời thiệu, Hạ Mặc - Hạ Linh là hai người anh yêu dấu, yêu đấu khi trước tao từng kể với chúng mày đấy''

'' Đây là hai đại ác ma mày kể á? Sai sai mày ơi, tao thấy cũng đâu tới nỗi..'' Nghe Niệm Từ thốt lên như vậy, tôi ngay lập tức phi tới bụm chặt miệng nó cười xòa.

''haha..đ-đâu có đâu, mày nhầm với ai tao kể rồi chứ đâu phải hai người này đâu..'' Cái cảm giác bị hai ánh nhìn lạnh buốt chiếu tướng làm tôi đổ hết mồ hôi lạnh. Mày hại chết tao rồi con cờ hó. 

'' Ác ma? Ra là vậy'' Hạ Mặc cười nhạt rồi mặc tạp dề xách đồ tiến vô bếp. Hạ Linh cũng nhìn tôi buồn buồn rồi nối đuôi Hạ Mặc. Trời muốn diệt ta huhu..Đợi hai người đi rồi, tôi mới buông Niệm Từ ra không quên cốc đánh bốp một cái vô đầu con nhóc này.

'' Đám chúng mày hại tao rồi, ở nốt tối nay rồi mai có xem tao tống chúng mày ra khách sạn mà ở không!! Vô sơ chế đồ còn ăn, tao chuẩn bị bị tử hình rồi, ăn lấy sức cho có tinh thần, còn đứng ngơ ra đấy? '' Tôi nói tụi nó một trận rồi lùa hết tụi nó đi sơ chế đồ ăn.

Vô gian bếp, cái bầu không khí nặng nề vương vấn mùi tử khí luẩn quẩn dọa tôi phát run. Mặt hai người con trai kia đen hơn đít nồi trên mặt họ tôi còn nhìn ra dòng chữ '' Người ngoài cấm đến gần'' Tôi khóc thầm trong lòng. Đám bạn tôi dường như cũng bị dọa, chúng nó làm việc luôn cô gắng tránh hai người kia xa nhất có thể. Cái bầu không khí này mãi tới lúc ăn mới tốt hơn một chút.

Ừm thì bởi vì một số đứa không ăn được lẩu cay nên => bữa ăn có 2 nồi lẩu. Tôi đương nhiên là chọn ăn lẩu cay rồi. Tôi tới chỗ Long Kỳ tính ngồi xuống thì khóe mắt bắt gặp ánh mắt uy hiếp của hai người nào đó. Tôi ngay lập tức nhìn họ cười một nụ cười công nghiệp chuẩn, bước chân ngay lập tức đổi hướng đi tới chỗ hai người kia ngồi. 

Hạ Linh cùng Hạ Mặc đồng thời kéo chiếc ghế ở giữa cho tôi. Cam chịu mà ngồi giữa hai tảng băng chết người này, cả đám kia chúng nó chỉ tập trung ăn ăn ăn, đứa nào cũng lờ đi tỏ vẻ không thấy gì hết. Đám mất dạy!! Gắp một miếng cá bỏ vào miện tôi, Hạ Mặc cười cúi sát người vào mặt tôi hỏi

'' Mày có phải nên giải thích cho anh một chút về cái danh ác ma không nhỉ? ''

'' haha..anh đừng để ý, em đâu có đặt cái danh nào cho anh đâu..''  Tôi nhai miếng ca run run nói

'' Thật không? Vậy sao bạn em nói kìa?'' Hạ Linh cũng không kém cạnh

'' Chắc chúng nó nhầm lẫn gì thôi, hai người ăn đi, đồ nguội hết rồi kìa'' Gắp cho mỗi người một cái đùi gà chiên, tôi nhanh chóng đánh trống lảng. Hình như sai sai..chết rồi! Tôi quên mất bọn họ ghét ăn thịt gà. Tôi không dám quay mặt ra nhìn họ, gắp lại hai cái đùi vừa nãy vào lại bát, tôi cười gượng

'' Em..em lộn, để em ăn, em ăn hai anh đừng..'' Chưa kịp nói hết câu, hai cái đùi trong bát tôi đã nằm yên vị trên miệng của hai con người nào đó. 

'' Ủa, tưởng không ăn chứ?'' 

'' Ăn chứ, sao lại không? Không được phí của''

Chả lẽ trí nhớ của tôi có vấn đề? Nhìn bọn họ ăn một cách ngon lành, chắc là vụ vừa nãy cũng được cho qua rồi ha. Nghĩ vậy tôi cũng thở phào, tâm trạng lên là phải đánh chén chứ sao.  

'' Eey đám kia, xiên yakitori  cuối kia là của tao nha. Chúng mày không được giành.''

''Lêu lêu, nó là của tao rồi''

'' ơ? Thằng cờ hó!! Trả đồ ăn cho bà.''













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro