chương 1: Quá khứ đau buồn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật bất công
khi sinh ta ra chẳng cho ta gì cả
ngoài những đau khổ mà ta phải nhận lại.

Bốp.. bốp... tiếng vang lan rộng khắp cả căn phòng. Bên dưới là một khuôn mặt đầy vẻ tức giận, ánh mắt ông ta gằng lên những sợi gân đỏ vô cùng đáng sợ kèm theo những lời lẻ vô cùng sắt bén đến đau lòng...Xung quanh không một bóng người sấm sét nổi lên đùng đùng cảnh tượng bấy giờ thật ngợp thở báo hiệu như sắp có chuyện gì đó sắp xảy đến,,xung quanh không một bóng người, không tiếng động chỉ nghe  thấy những tiêng nấc nhẹ mang theo nỗi bi thương không tả thành lời...
-Mày còn dám khóc nữa à!!!
uất ức lắm hả con.. lời nói tuy đơn giản nhưng hàm ý vô cùng gê rợn
Người con gái trả lời với giọng nói nghẹn ngào nói không ra tiếng
-Ba..b..a à!!.C..on con xin lỗi ba đừng đ..... ánh nội con nữa tất cả là..lỗi của con,ba muốn đánh muốn giết gì cứ trút hết trên người con là được rồi....huhu..huhu con xin ba mà ,nội con già rồi không đủ sức khỏe đâu ba,ba tha cho nội đi...con quỳ xuống năn nỉ ba mà...hu.h.uhuhu
-Mày còn dám nói mày là cái thá gì mà dám bảo tao đưa tiền mày có quyền gì mà dám bảo tao tha cho bả... đồ con nhãi ranh... Mày đi chết theo bả luôn đi, đồ con chó !!
Không dừng ở đó người đàn ông vun cây chổi lên đánh thẳng vào lưng người con gái không chút thương tiết.. đâu lòng tủi thân người con gái vì muốn bảo vệ bà mình mà cắn răng đứng chịu trận,đỡ thây cho người bà bất hạnh của mình
Lúc này người bà mới hoàn hồn lên tiếng
-Sao vậy con,sao con đánh con mình như kẻ thù vậy...huhuuu. Người bà nói trong nước mắt. Cứ tưởng rằng người đàn ông sẽ tha cho ai ngờ ông ta chạy một mạch đi tìm dao để chém bà... Vì quá sợ hãi nó đã đẩy bà nó chạy ra ngoài mong sao bà có thể chạy thoát..
-Bà nó kêu thất thanh: Ân Ân chạy m.a..u.
Đau đớn, tức giận căm thù bao trùm cả con người nó. Nó cứ thế mà chạy, chẳng biết chạy về đâu. Nó cứ la hét nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức, nó chẳng còn ai cả,xung quanh nó bây giờ bao trùm cả màng đêm yên tĩnh, nó hận,hận tất cả mọi người,nó hận người sinh ra nó, nó như mất hết tìm thức, nó kiệt sức thật rồi,nó như dần muốn buôn xuôi đi tất cả,cuộc sống này nó vô cùng đáng sợ nó căm thù cái thế giới này. Những giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi cho dến khi nó ngủ thiếp đi....
Bỗng nó giật mình, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cảnh tượng đó cứ in mãi trong đầu nó, đã mấy năm rồi mà sao không chịu tha cho nó chứ... nước mắt cứ vô thức rơi xuống, mắt nhìn xa xăm, đang suy nghĩ bơ quơ thì con bạn kế bên đi từ xa gọi vào:
-Mày sao thế, sao tự dưng khóc thế cưng nhớ chị đến phát khóc luôn rồi hả.. chưa kịp nói câu nào thì con nhỏ táp luôn,thôi nín đi qua đây chị ôm cái nào.. nhỏ biết vì sao nó khóc nhưng thôi đành làm ngơ vậy cho nó hết buồn...haizzz tội nghiệp con nhỏ mới 17t đầu mà phải khổ như vậy.
-Ủa mày tính không đi học à gần trễ rồi đó con. Nhỏ giật mình đẩy nó ra 1 cách không thương tiếc nó đứng dậy nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhỏ chỉ biết cười hiền đáp lại... Bạn nó là vậy đó quên trước quên sâu nhưng  là đứa bạn tốt nhất của nó.
Sau một hồi chuẩn bị xong thì hai nó bắt đầu đi tới trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học bước vào trường mà lòng nó sung sướng vô cùng khó khăn lắm nó mới có thể bước vào ngôi trường này đấu đá, cạnh tranh rất nhiều mới có thể đường đường chính chính bước vào ngôi trường này nghĩ lại mà thấy sung sướng vô cùng.
-Mày điên à sao tự cười 1 mình thế con điên sáng giờ uốn thuốc chưa con.
Đang sung sướng bị nhỏ bạn nói mốc, máu dồn tới não.. Biết con bạn sắp nổi cơn nên mượn cớ chạy trước thế là bỏ lại mình nó. Nó chỉ biết thở dài nhìn theo chân con bạn. Nhìn  xung quanh thì trường này cũng tương đối rộng nghe nói ở đây vì miễn đóng học phí tới tháng lại còn được học bỗng, nên nó đã quyết tâm lên trường này học cho bằng được. Đang đi tìm lớp thì gặp một đứa con gái phải nói là đẹp thiệt nó nhìn mà muốn lòi luôn cả con mắt.
Nhỏ đó nhìn nó một cách khinh bỉ:
- Mày nhìn gì con kia, chưa thấy người đẹp bao giờ à... ừ chắc là chưa gặp nhìn nó một lượt còn phán thêm câu: Đồ nhà quê. hứ.
Nó tức điên nhưng vẫn giữ bình tĩnh rras lời một cách thản nhiên:
- Sao tôi cứ thích nhìn đấy thì sao nào. Tôi có mắt muốn nhìn đi đâu cũng được đó là quyền của tôi chị cấm à. À mà tôi nói thiệt nhìn chị đẹp thì đẹp thật nhưng... chị có biết rằng trên mặt chị bôi chét cả một lớp phấn dày trên mặt à tưởng đâu người đẹp ai ngờ đều là một tác phẩm nhân tạo.
Cô ta tức đến nổi chẳng nói nên lên liếc nó đến nổi muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đâu nào sợ cũng chừng mắc liếc lại, nhưng rất tiếc là thời gian không cho phép tiếng chuông học đã reo lên mó đành phải đi trước tránh việc đi trễ , lúc đi còn không quên liếc lại một cái nhưng cô ta cũng đâu có vừa liếc lại tôi cứ mà kệ đi thẳng chẳng thèm quan tâm. haizz mới ngày đầu đã có đối thủ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Đang mải mê ngắm nhìn một lúc thì cách đó không xa nó nhìn thấy một người à không hai người mới đúng đẹp trai hết mứt trời ơi người gì mà đẹp trai thế không biết nó thầm nghĩ, hai người đó đi thẳng một mạch không nhìn lấy một cái đi thẳng vào lớp mà nó đang đứng lúc đó người con trai không quên nhìn lại và phán một câu xanh rờn:

- Lâu nước miếng đi chảy ra ngòai hết rồi kìa kèm theo nụ cười khinh bỉ.
Nó như hoàn hồn bởi câu nói của hắn. Mới đầu còn tưởng bở nhưng không ngờ trong phút chốc rớt xuống cái ạch. Chợt có trong đầu tôi lóe lên một ý kiến: Đúng tất cả bọn đẹp trai nhà gìau đó chẳng tốt lành gì nên tránh xa ra một chúc thì hơn kẻo gặp rắc rối. Lúc đầu thì còn thiệt cảm bây giờ ghì hết rồi nhé.

a mới bước vào với những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người,chưa kịp định thần lại thì thấy nhỏ bạn ngồi đó từ bao giờ...
Thấy nó nhỏ vẫy vẫy ý muốn kêu nó xuống ngồi bên cạnh mình...
Nó còn đang tức chuyện hồi sáng mới bước vào chưa kịp đặt mông xuống thì  đã bị thầy gọi lại .
-Em này chứ giới thiệu bản thân gì kia mà...
- Dạ dạ em quên xin lỗi thầy ạ nó chen ngang lời thầy. Xin lỗi mình xin tự giới thiệu mình tên Diệp Ân các bạn cứ gọi mình là Ân Ân mong các bạn giúp đỡ. Nói xong nó nhìn thầy với ánh mắt chờ đợi mong thầy có thể chỉ định chỗ ngồi cho nó.
Thầy bảo: Em tới chỗ trống của bạn nam kế bên kia gần cuối ấy. Nó nhìn theo hướng chỉ tay của thầy mà không khỏi rùng mình. Ở chỗ đó chẳng phải là hai cậu bạn hồi sáng hay sao nụ cười đầy nữa miệng đó cộng với lời chế dĩu ôi không không được phải tránh xa bọn đó ra . " Thầy e..m e..m không ngồi chỗ đó được không thầy"1.
Cả lớp lại nhìn nó với ánh mắt kinh nhạc có người bảo" bầy đặc làm như mình có giá lắm vậy, chảnh chó vừa thôi có nhiều người muốn còn không được đây này.
" thầy.. "nó nhìn thầy ánh mắt đầy tội nghiệp. "sao vậy?? trong lúc hỗn loạn nó chẳng biết làm sao đành nói bừa "dạ em bị cận ngồi tuốt dưới đó không nhìn thấy rõ ạ" ông thầy vẫn không tha cho nó nói tiếp "thế sao em không đeo kính". Dạ e..m nó cứng họng e..m à chừng nào học em mới đeo" thôi thôi em đừng nói nhiều nữa thầy bảo em ngồi đâu thì cứ ngồi đó đi lắm lời tốn thời gian tốn nước bọt và tốn cả công sức của thầy biết không." dạ em xin lỗi" thầy có biết là nó tốn khôbg phải tốn nữa mà mất luôn cả thể xác và tinh thần của em luôn không. Nó tức giận vẻ mặt không cam tâm đến bên chỗ hắn. Ngồi xuống mà biết bao ánh mắt cứ liếc nhìn cùng với những cái miệng thúi quắt mà kèm với lời lẻ cũng thúi luôn. Thôi kệ cứ yên phận đi là vừa.
Bước ra khỏi cửa, lòng nó chợt nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thôi... không ổn thì cũng phải ổn. Ngước mặt lên bầu trời xanh tự hứa với lòng rằng :Mình sẽ làm được, sẽ làm được mày có khả năng mà." Nội à cháu của bà sẽ làm được nhất định sẽ làm được hãy tin ở con." nói xong nó mỉm cười đầy mãn nguyện. Vẻ mặt đã hồng hào kèm theo nụ cười cười tươi tắn đến mê lòng người. Nhưng nó hoàn toàn không biết đang có người nhìn nó chằm chằm không rời mắt, và nở ra nụ cười vô cùng xảo quyệt .Nơi đây, cuộc sống của  nó sẽ ra sao??.

Muốn biết diễn biến ra sao các bạn hãy gé đọc chương 2 nha!! Mơn nhiều..😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro