Chương dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại giới đồn rằng Khấu Bình, Minh Kính đều chết, Phạm Thiên Hạ không tin. Nàng yên lặng nghe nữ hầu đọc những ghi chép thu thập bốn phương mang về Phạm gia mà chính nàng len lén mượn được.

Khấu Bình, Minh Kính chết?

Phạm Thiên Hạ lặp lại câu hỏi này vài lần trong đầu, như là viết lại từng chữ trong đó. Chẳng có một chút ấn tượng, chẳng có một chút xao động. Nàng thậm chí muốn cười. Người đầu tiên, thiên hạ này không ai giết được, ngay cả Tiên nhân muốn giết hắn cũng giết không thành.

Người thứ hai, Minh Kính, tại Đông Hoàng này cho dù là viễn cổ Tiên nhân muốn giết, đặt Minh Kính ngay trước mặt hắn cũng không dám giết.

Một Khấu Bình không ai giết được, một Minh Kính không ai dám giết, làm sao có thể cùng lúc chết đi? Hẵn là trò đùa không kẻ nào có đầu óc lại muốn bày trò để làm cái đích cho mọi người nhìn vào.

Nàng, Phạm Thiên Hạ nhoẻn miệng cười liền khiến nữ hầu ngừng đọc. Nữ hầu biết tiểu thư đang diễn giải một suy nghĩ trong đầu, hơn ai hết nàng rõ cái nết này, yên lặng quỳ xuống sàn mà không để lại một tiếng động.

Phạm Tiểu thư cười, ánh mắt cong lên như vành trăng. Đôi môi sinh động, lúc vểnh lên, lúc mím lại, đôi mắt kia liền không thua kém, liếc hướng này rồi đổi sang hướng khác, hoa dung khiến cảnh vật chậm lại ngay khi nụ cười của nàng bắt đầu, rồi hồi hộp nín thở không muốn mất đi bất kì chuyển động nào cho đến khi đôi môi của nàng chúm chím theo chiều dừng hẳn. Răng nàng cắn lấy môi, vừa lại cười một cách ranh mãnh như thể trong đầu óc tự do, trí tuệ của bậc nữ lưu như nàng lại bừng lên một khung cảnh hào hùng, điên rồ khiến đấng mày râu ái ngại.

Đông Hoàng, Đông Hoàng, Phạm Thiên Hạ khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo, môi cũng lẩm bẩm thì thào ra miệng tên vùng đất này vài lần. Đông Hoàng, vốn dĩ không phải chỉ đơn giản là Đông Hoàng. Đông Hoàng không phải chỉ vùng đất xưa này gọi là Đông Hoàng. Đông Hoàng chính thức ở nơi khác, vô cùng ít người có thể biết cái bí mật này, bản thân Phạm Thiên Hạ chỉ là một trong vài người giữa thiên hạ này biết được. Mà loại chuyện này đến tai nàng cũng chỉ là đúng dịp, rồi nàng cất công đọc vô số tài liệu, sách vở có thể tìm đọc để đi đến kết luận đó. Nàng không đi hỏi ai, vì nàng biết chẳng có ai nói cái chuyện này cho nàng.

Khấu Bình là không ai có thể giết. Đó là vô địch thiên hạ, Tiên Nhân giết không chết hắn, nếu không phải bằng phép thuật thông thiên đại thần thông cũng không chừng bị hắn bóp chết. Khấu Bình theo nghĩa khác không đơn giản là vô địch thiên hạ, mà là tiêu biểu duy nhất kẻ bình phàm, không tu pháp, không tu kiếm, không gánh đạo. Mang trên người hai cái danh, một là đệ tử của vô địch kiếm tông, Kiếm Môn. Cái danh thứ hai là đại tướng số một, dù nhỏ tuổi nhất bên trong mười chiến tướng của Tiên Vương.

Nói tới Minh Kính, không đáng gọi là kinh khủng, độc nhất vô nhị như Khấu Bình, nhưng cũng như Khấu Bình ở khoảng, trước không có, sau chắc chắn không thể có, ở Đông Hoàng, nghĩa là địa danh Đông Hoàng thực thụ, có diện tích rộng lớn còn hơn Đông Hoàng mà mọi người vốn biết, không ai dám giết hắn. Hai mươi tuổi giương kiếm chỉ vào viễn cổ Tiên Nhân, hai lần trải qua chiến trường Nhân Tiên khiến Tiên Ma đều tránh xa.

Phạm Thiên Hạ điểm đi điểm lại rành mạch những sự kiện của hai người, lại kết nối với suy nghĩ không thể, những sự kiện kì lạ hoặc vô vị nhưng lặp đi lặp lại gần đây, xem có thể khiến đầu óc lung linh của nàng có thể nảy ra điều gì.

Không ai dám động Minh Kính ở Đông Hoàng, hơn ai hết Tiên Nhân biết việc này, vậy thì chỉ có người bình phàm mới có cái ý nghĩ này. Nhưng giữa người bình phàm với nhau, muốn giành giật được lợi thế nửa chiêu với Minh Kính đều đã bị Khấu Bình đánh chết. Vậy thì ai yên lặng, đóng cửa giấu mình tu luyện có cái năng lực này? Thật nực cười cho ai đó có cái ý nghĩ hoang đường rằng, bế quan luyện thần thông có thể thực chiến với Khấu Bình, Minh Kính? Si tâm vọng tưởng.

Rồi lại nói, tin tức về cái chết của hai người này đột nhiên vang dội khắp nơi. Từ Bách Lang Sa, Bát Chính Đạo lan xuống Đông Hoàng như bão táp, chớp nhoáng như những chuyến xe bảo tiêu thần tốc nhất có thể.

Phạm Thiên Hạ cong hai môi đỏ tươi của nàng lên cười như vô số lần một ý nghĩ có thể mang đến niềm vui cho nàng. Nàng nghĩ đến một cái tên. Một kẻ có lẽ tưởng chừng như ai cũng nghĩ đã chết dưới tay của Khấu Bình. Nếu không phải nàng luôn yêu thích tìm tòi, luôn nhăn mày nhăn trán vì những điều nàng nghi ngờ, và nếu nàng luôn tin tưởng sách vở ghi chép luôn luôn đúng thì cái tên này cũng không nảy lên trong đầu óc của nàng.

Nàng là ai, là Phạm Thiên Hạ, cái danh đâu phải danh hào, do thiên hạ ban tặng. Đây là tên của nàng, do cha mẹ kiên trì đặt cho, mặc gia tộc, tổ tông phiền lòng, nheo mày nhăn trán. Cái tên của nàng như vậy là đủ, như vậy là đã khiêm nhường, theo cha nàng nói. Với ba chữ Phạm Thiên Hạ chưa bao giờ nàng có cánh cửa nào nàng muốn đi mà đi không lọt và cũng chưa có cái hố đủ sâu mà nàng không thể leo ra.

Lần này cũng vậy, Phạm Thiên Hạ hăm hở phẩy tay để nữ hầu thân tín lật đật ngồi dậy chạy theo.

Thiên hạ của Tiên Vương đã có vài năm bình an sau chiến trường Nhân Tiên. Cổng Đỏ ở Xích Hải đã khép lại. Bên kia Xích Hải, Băng Đình lãnh tĩnh như xưa, chỉ quản chuyện bờ bên này, bờ bên kia có chết sạch cũng không quan tâm.

Ở Bách Lang Sa, Minh Luật nối ngôi Hoàng Đế, Minh Kính trở về Đông Hoàng, Đế Nữ biến mất. Khấu Bình quay lại Kiếm Môn ở dãy Thiên Hạ Thiên. Tám tướng còn lại ai về nhà nấy, từ đó chẳng còn nghe lấy một chút phong thanh.

Kẻ nào bày ra cục này, không thể nào là người mới. Phạm Thiên Hạ có thể nghĩ được, không ít người trong tám đại gia tộc cũng có thể nghĩ được. Ả có điên hay không? Chỉ có con mụ đàn bà vốn làm hai gã đàn ông vô địch gầm trời này không muốn dính vào nhưng rốt cuộc cũng phải tận tay dây vào để kết thúc. Nhưng Phạm Thiên Hạ không tin ả ta bị điên, nàng nhất định phải nhân cái dịp này để biết ngày xưa xảy ra cái chuyện gì có thể khiến Khấu Bình không giết ả ta.

Khấu Bình không thích đánh người, giết người đều là ngay trước mặt mà giết, từ xưa đến nay chỉ có Tiên Nhân có thể chạy trốn, Phạm Thiên Hạ chưa từng nghe câu chuyện nào về phàm nhân nào có cái năng lực này. Vì mối quan tâm, vì tính tò mò quyết liệt, nàng sẵn sàng nhảy ra tường thành vào lúc nửa đêm như nàng đã từng làm. Tên nàng là Phạm Thiên Hạ, nàng có cái tên để kiêu ngạo, có tiêu chuẩn để giữ gìn trước thiên hạ. Vì nó nàng có thể phạm cả thiên hạ như cái tên của nàng? Ngay cả trước mặt Khấu Bình một kẻ có tiếng lục thân bất nhận? Tại sao Khấu Bình lại dọn đường, giết sạch mọi nguy cơ để Minh Kính quay lại Đông Hoàng mà không ở lại Bách Lang Sa nối nghiệp Tiên Vương làm Hoàng Đế?

Phạm Thiên Hạ muốn giải cái bí mật không có sách vở nào ghi và cũng chẳng ai sẽ nói cho nàng.

Phạm Thiên Hạ ghét nhất chính là điều đó, những điều tồn tại mà không có ghi chép, không có giải thích và đặc biệt là, chẳng ai sẽ nói cho nàng. Có đáng cho nàng phạm cả thiên hạ, Phạm Thiên Hạ sẽ thẳng thừng nói có. Nàng nhất định sẽ như Khấu Bình, Minh Kính, là độc nhất vô nhị, trước không có, sau cũng sẽ không bao giờ có. Ngay cả cha mẹ có cái bản lĩnh đặt tên con là Phạm Thiên Hạ cũng không có thì làm sao có cái bản lĩnh dạy dỗ ra một Phạm Thiên Hạ như nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro