Chương 11: Tôi nhận dâu, bà nhận rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mộc Diệp cười cười nhìn con gái: "Ấn tượng như thế nào hả? Linh Nhi".

Cô rất giỏi nói dối: "Dạ! Thì là một người cũng đẹp trai! Tính tình lịch sự, thân thiện, biết quan tâm người khác".

Cố Hàn Phong cười híp mắt, nhìn thái độ của anh, Lâm Diễm Châu hỏi: "Con trai! Sao cười tươi đến nỗi mắt híp lại thế!".

Anh đang nghĩ liệu cô ta có nói thật không, thì mẹ hỏi: "À! Không có gì đâu ạ!". 

Khúc Tử Mặc liếc nhìn hai người này. Sau đó, đến trước mặt Lâm Diễm Châu chào hỏi: "Chào bác! Cháu là Tử Mặc - bạn thân nhất của Hàn Phong". 

Bà cười, xoa đầu anh: "Thì ra cháu là Khúc Tử Mặc. Tiểu Phong nói rất nhiều về cháu đó".

Khúc Tử Hạo thấy mọi người đứng lâu, bèn nói: "Nào! Mọi người vào nhà đi! Chắc cũng mỏi lắm rồi!". 

Mọi người đi vào, chỉ còn ba người trẻ tuổi đứng đó. Người  thì vui sướng, người thì tức giận.

Khúc Mộc Linh ánh mắt đầy căm thù nhìn Cố Hàn Phong, liền đi thẳng lên phòng. Lại một tiếng "Sầm" vang lên. 

Khúc Tử Mặc cười rộ lên, rồi đi tới huých vào tay Cố Hàn Phong: "Này! Mẹ cậu nói có thật không đấy!".

Cố Hàn Phong vẫn đang nhìn theo bóng dáng cô, thấy Khúc Tử Mặc hỏi anh mới hoàn hồn, mắt chớp chớp: "Thật cái gì?".

Khúc Tử Mặc giả bộ uất ức: "Thôi! Cậu có coi tôi ra gì đâu! Hỏi cậu còn chẳng thèm nghe! Ông trời ơi! Bạn thân của tôi! Người bạn thân chơi với tôi suốt 4380 ngày, mà lại đối xử với tôi thế này! Ông còn để tôi sống làm gì? Hu...hu...hu...".

Cố Hàn Phong nhìn biểu hiện thái quá của bạn, chau mày: "Vậy! Cậu chết đi". 

Khúc Tử Mặc lại khóc lóc: "Đấy! Ông xem, cậu ta còn muốn tôi chết". Anh thở dài: "Sao cậu và cái đứa em gái của cậu suốt ngày giày vò tôi thế hả?".

Khúc Tử Mặc lấy tay lau lau nước mắt, trong khi không có một giọt: "Ai giày vò cậu chứ! Đồ lạnh lùng, vô cảm, không có trái tim. Tôi đi đây! Cậu cứ đứng ở đấy với trái tim băng giá của cậu đi".

Anh lấy tay xoa xoa trán, rồi đi theo Khúc Tử Mặc vào nhà. 

Liền nghe thấy, họ đang nói chuyện về mình: "Diễm Châu à! Tôi thấy con trai bà với con gái tôi rất hợp nhau nha!".

Lâm diễm Châu có vẻ đồng tình: "Bà nói cũng có lí! Hay để khi tụi nói lớn, tôi nhận con gái bà làm con dâu, bà nhận con trai tôi làm con rể. Thấy sao?".

Khúc Tử Hạo ngồi nghe mà chán: "Hai cái bà này! Chúng nó vẫn còn nhỏ mà! Dâu với rể gì ở đây! Mà phải xem hai đứa nó có tình cảm với nhau không đã. Chuyện tình cảm làm sao mà ép được".

Lâm Diễm Châu lại đồng tình: "Ông nói cũng có lí! Nếu chúng nó không yêu nhau, thì ép cũng không được".

Lục Mộc Diệp híp mắt nhìn bà: "Sao bà ba phải thế! Lúc thì nói tôi có lí, bây giờ lại nói ông ấy có lí. Rốt cuộc, bà thấy ai có lí hơn".

Lâm Diễm Châu suy nghĩ hồi lâu: "Thì hai người tôi thấy đều có lí cả! Vì nếu hai đứa nó yêu nhau, thì mới nhận dâu, rể được. Còn nếu không yêu, thì bậc cha mẹ chúng ta có muốn cũng không làm gì được". 

Cố Hàn Phong nghe mẹ nói vậy, thì lợi dụng cơ hội này để trả thù cô gái đáng chết kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro