Chương 20: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mộc Linh cười thần bí: "Mẹ sẽ phải kinh ngạc!".

Vương Si Thần bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt Lục Mộc Diệp.

Bà nở nụ cười tươi như hoa. 

Vương Si Thần liền nhanh chóng tới ôm bà: "Mẹ nuôi! Si Thần nhớ mẹ quá!".

Bà xoa đầu anh: "Thằng nhóc! Sao bây giờ mới chịu về hả? Làm mẹ nhớ con muốn chết à!".

Khúc Mộc Linh liền lên tiếng: "Hai người đừng có mà ôm ôm ấp ấp nữa! Con sẽ ghen tỵ đấy!".

Lục Mộc Diệp nhìn cô: "Thế thì con đừng nhìn nữa! Để hai mẹ con ta ôm nhau một lát!".

Khúc Mộc Linh bĩu môi. Cô liền đi vào trong nhà.

Phòng khách.

Đang đi, thì thấy Khúc Tử Mặc đang ngồi xem phim, cô liền qua ngồi kế bên anh. 

Sau đó, liền giật chiếc điều khển từ tay Khúc Tử Mặc, làm cho anh giật mình: "Em làm gì thế?".

Cô thản nhiên trả lời: "Xem phim!".

Khúc Tử Mặc uất ức len tiếng: "Anh đang xem mà!".

Cô vừa gặm miếng táo, vừa trả lời anh: "Em cũng xem!".

"Nhưng anh xem trước!". Anh giả bộ nghiêm nghị.

"Anh là anh phải nhường em nhỏ chứ!". Cô cãi lý.

"Em không đưa chứ gì!". Anh liền cướp chiếc điều khiển trên tay cô.

Hai người cứ chạy vòng quanh phòng khách. Cho đến khi, Khúc Mộc Linh vướng phải thứ gì đó, chiếc điều khiển trên tay giờ lơ lửng trên không trung.

Khúc Tử Mặc liền chạy nhanh bắt lấy, nhưng không kịp.

Bộp...Chiếc điều khiển tan thành từng mảnh trên sàn nhà.

Đúng lúc ấy, Khúc Tử Hạo  và Cố Hàn Phong đang xuống lầu.

Khúc Tử Hạo và Khúc Mộc Linh không hề biết họ đang đi xuống, nên nhanh tay thu dọn đống  bừa bãi này.

Cô quở trách anh: "Tại anh đấy!". Khúc Tử Mặc kêu oan: "Sao lại tại anh? Em là người ra cướp điều khiển mà!".

Cô giả vờ khóc lóc đáng thương: "Em cướp là một chuyện, sao anh không biết lấy lại hả? Nếu anh cầm chiếc điều khiển chặt hơn một chút, thì em đã không cướp được. Nếu anh bắt được em, thì chiếc điều khiển đã không vỡ tan tành. Và quan trọng hơn, nếu anh không xem ti vi, thì em đâu phải cướp".

Khúc Tử Mặc ngồi nghe mà há hốc mồm: "Ý em là, mọi chuyện xảy ra ngay từ đầu là lỗi của anh".

Khúc Mộc Linh khẳng định: "Dĩ nhiên, thế nên..."

Bỗng một giọng nói cắt ngang: "Cả hai phải chịu tội!". 

Hóa ra là Khúc Tử Hạo.

Nhanh chóng, Khúc Tử Hạo và Cố Hàn Phong đã xuống lầu.

Khúc Tử Mặc và Khúc Mộc Linh, cả hai nở nụ cười tươi nhất có thể.

Khúc Tử Hạo nói: "Chiếc điều khiển!". Khúc Mộc Linh tiếp nối: "Vỡ tan tành!".

Khúc Tử Hạo hỏi: "Vỡ tan? Tại sao?". Khúc Mộc Linh gượng cười: "Bởi vì rơi".

"Tại sao rơi?".

"Bởi vì ngã".

"Tại sao ngã".

"Bở vì có vật ngáng chân".

"Tại sao có vật ngáng chân?".

"Bởi vì không biết".

Cứ như thế, một người hỏi, một người trả lời.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi: "Cha con các người đang làm gì thế?". Lục Mộc Diệp lên tiếng.

Bỗng nhiên, Vương Si Thần bỗng chạy tới ôm chầm lấy Khúc Tử Hạo: "Ba nuôi! Nhớ ba quá!".

Ông cũng ôm lại anh: "Ba cũng nhớ con! Mà sao bây giờ mới tới thăm ba?".

Anh cười hì hì: "Tại con có việc mà!".

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Khúc Tử Mặc và Khúc Mộc Linh liền chuồn.

Nhìn thấy, Cố Hàn Phong liền giả vờ nói to: "Hai người đi đâu vậy?".

Cả hai đồng thời chĩa bốn con mắt như bốn viên đạn chằm hằm vào anh.

Cố Hàn Phong giả bộ như không biết gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro