Chương 22: Anh em cùng một ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàn Phong cảm thấy thật quái lạ khi Khúc Tử Mặc cứ nhìn chằm chằm mình: "Cậu nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ, tôi nói sai?".

Khúc Tử Mặc bĩu môi: "Tôi đã nói gì đâu! Thôi cậu kể tiếp đi".

Cố Hàn Phong lại tiếp tục câu chuyện của mình: "Lúc đấy, cô ta có bê lên đĩa sủi cảo và sốt gia vị...".

Khúc Tử Mặc cắt ngang: "Cậu nói tôi mới nhớ. Sủi cảo hôm đấy ngon tuyệt, đã thế nước sốt còn tuyệt vời hơn nữa. Nghĩ đến là tôi lại chảy nước miếng rồi!".

Cố Hàn Phong xua tay: "Thế cậu, có định nghe tôi nói không đấy". Khúc Tử Mặc lặp tức đưa tay lên khóa mồm mình vào.

Anh tiếp tục câu chuyện của mình: "Sủi cảo thì ngon bởi vì không phải em gái cậu làm. Nhưng nước sốt thì...Ôi! Nghĩ đến là đã không chịu nổi rồi!".

Khúc Tử Mặc có vẻ rất say sưa lắng nghe. Cố Hà Phong lại nói tiếp: "Chén nước sốt của tôi phải gọi là quá quá quá kinh khủng luôn ý! Cậu có biết không?".

Khúc Tử Mặc đáp mà không suy nghĩ: "Ô hay! Cậu không nói làm sao mà tôi biết được?".

Cố Hàn Phong lắc đầu: "Cô ta nói với tôi, cô ta cho hơi nhiều ớt và gần mười thìa muối. Cậu nói xem làm sao mà tôi nuốt cho trôi được hả?".

Khúc Tử Mặc vỗ vai anh: "Mới có thế mà cậu đã không chịu nổi rồi! Thật là! Haizz!!!".

Cố Hàn Phong lườm Khúc Tử Mặc: "Cậu biết cái gì mà nói hả?".

Khúc Tử Mặc cười lên tiếng: "Thì không biết tôi mới nói chứ".

Anh thật không chịu nổi hai anh em nhà này nữa rồi: "Đúng là, anh em cùng một ruột như nhau!".

Nói xong, anh liền đi bỏ mặc Khúc Tử Mặc đứng bơ vơ ở đó.

-----

Ngày hôm sau. Tại khu trung tâm thương mại.

Khúc Mộc Linh và Đường Khả Ái đang chọn cho mình những mẫu quần áo mới nhất vào năm nay. Khúc Mộc Linh bên đó chắc là chưa chọn được mẫu nào. Còn Đường Khả Ái thì đã chọn xong từ rất lâu trước đó.

Đường Khả Ái bước tới chỗ cô: "Cậu làm gì mà chọn lâu thế?".

Khúc Mộc Linh thì vẫn im lặng, trán chạm vào chỗ treo quần áo. Thấy vậy, Đường Khả Ái nói: "Cậu chọn nhanh một chút không được sao? Thật là! Lúc nào cũng lề mà lề mề".

Thấy cô vẫ không tiếp lời, Đường Khả Ái vẫn không để ý: "Mà cậu làm gì mà im lặng thế? Mọi ngày nói hiều lắm cơ mà!".

Đường Khả Ái vỗ vỗ máy cái vào vai cô, cô vẫn không chịu lên tiếng. Cuối cùng, cô xoay đầu Khúc Mộc Linh đối diện với mặt mình. Đột nhiên, lại thấy cái cảnh tượng không thể ngờ tới. Khúc Mộc Linh mắt nhắm nghiền, cái mồm nhở nhắn không chịu đáp lời hóa ra là đang ngủ.

Đường Khả Ái gọi to tên cô: "Khúc Mộc Linh".

Cô giật mình: "Cái gì? Chuyện gì?".

Đường Khả Ái gõ vào đầu cô: "Chuyện cái đầu cậu ấy! Cậu thiếu ngủ à, mà lại ngủ ở cái chỗ này?".

Khúc Mộc Linh ngáp ngủ, rồi lên tiếng: "Không phải là tại cậu sao? Sáng sớm, cậu đã gọi mình dậy, rồi còn bắt đi mua sắm này nọ! Làm cho kế hoạch chủ nhật này của mình hỏng bét".

Đường Khả Ái hỏi cô: "Cậu thì có cái kế hoạch gì hay ho chứ?".

Cô ngang nhiên trả lời: "Có chứ! Hôm nay, tớ định sẽ ngủ đến khi nào thỏa mãn mới thôi! Khi tỉnh dậy thì sẽ đi siêu thị mua đồ ăn vặt và sau đó về nhà xem phim. Rồi lại đi ngủ đến sáng ngày hôm sau".

Đường Khả Ái bó tay nhìn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro