Chương 24: Anh ta giả bộ đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàn Băng liền lên tiếng hòa giải: "Thôi! Thôi! Để tôi chọn".

Đường Khả Ái liền cướp chiếc menu từ tay Khúc Mộc Linh rồi đưa cho Cố Hàn Băng. 

Cố Hàn Băng nhẹ nhàng lên tiếng: "Lẩu rau nấm Vân Nam".

Khúc Mộc Linh cắm cảu nói: "Lẩu tứ xuyên".

Cố Hàn Phong cũng không chịu nhường nhịn: "Lẩu hải sản Quảng Đông".

Khúc Mộc Linh tức giận đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh: "Cố Hàn Phong! Anh có phải là đàn ông không đấy!".

Anh nhếch miệng cười: "Cô biết rồi còn hỏi".

Ngay lúc này, cô chỉ hận mình không thể băm anh ra làm trăm mảnh. Cô liền cười mỉm, nói với giọng đầy khiêu khích: "Anh là đàn ông mà không dám ăn cay. Thật là mất mặt nha! Chẹp chẹp".

Cô đã động đến lòng tự trọng cao ngút trời của anh, anh đứng dậy đối mặt với sự khiêu khích của cô: "Hừ! Cô đúng là coi thường tôi rồi! Để bây giờ tôi cho cô xem tôi có phải là đàn ông hay không!".

Cô cười khẩy nói: "Được! Để xem xem bản lĩnh của anh đến đâu!".

Anh liền ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ôm bụng, mặt nhăn lại, kêu: "Tôi đi vệ sinh một lát!". Nói rồi anh liền chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Khúc Mộc Linh mỉa mai: "Anh ta đang giả bộ đấy!".

Đường Khả Ái tò mò: "Sao cậu lại nghĩ như vậy! Nhỡ anh ta đau thật thì sao!".

Cô đăm chiêu nói: "Anh ta vì sợ mất mặt nên mới làm như vậy!".

Cố Hàn Băng nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cũng chưa chắc đâu!".

Cô nhìn Cố Hàn Băng rồi nở nụ cười: "Cậu là em gái anh ta?". 

Cố Hàn Băng lịch sự cười lại: "Đúng vậy!". Cô nghĩ nghĩ một hồi lâu nhớ ra một điều: "Chúng ta đã từng gặp nhau?". Cố Hàn Băng gật đầu.

Khúc Mộc Linh hỏi tiếp: "Cậu tên gì nhỉ?". Cô trả lời: "Cố Hàn Băng".

Rồi Khúc Mộc Linh giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Cố Hàn Băng, cô cũng đáp trả lại.

Khúc Mộc Linh cười nói: "Rất vui được quen biết cậu Hàn Băng!". Cố Hàn Băng vui vẻ đáp: "Mình cũng vậy!".

Rồi Khúc Mộc Linh nghĩ đến Cố Hàn Phong, sao đến giờ mà anh ta vẫn chưa ra nhỉ?. Cô đứng dậy nói: "Anh ta chắc chắn đã tìm cách trốn ra rồi, chúng ta về thôi!".

Đường Khả Ái hỏi bạn: "Đi đâu?". Khúc Mộc Linh nhìn Cố Hàn Băng nói: "Cậu có tiện nếu chúng tôi tới nhà cậu dùng bữa không?".

Cố Hàn Băng vội xua tay: "Không đâu! Tôi rất vui". Khúc Mộc Linh cười: "Được! Chúng ta đi thôi!".

-----

Tai biệt thự Cố gia.

Cố Hàn Phong bước xuống xe thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng thoát được cô ta!".

Anh vừa huýt sáo, vừa đi vào trong nhà. 

Đột nhiên, cái bụng kêu inh ỏi, anh vội đi vào trong bếp tìm xem có cái gì ăn không. Tủ lạnh đồ ăn chất thành đống, nhưng anh lại chẳng biết xử lý chúng thế nào.

Anh vội vàng lên tiếng: "Dì Trương ơi!". Quản gia Trương vội vàng từ tolet đi ra, bà lên tiếng: "Có việc gì hả?".

Anh xoa xoa bụng của mình, ý nói nó đang đói. 

Quản gia Trương hiểu ra ý anh, thì cười: "Đói thì cứa nói là đói cần gì phải lắm chuyện. Thằng nhóc này! Thật là! Được rồi! Để dì đi làm cho con ăn. Con muốn ăn gì?".

Cố Hàn Phong chuẩn bị lên tiếng, thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh: "Lẩu tứ xuyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro