Chương 47: Anh và anh ấy khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàn Phong sau khi bị Khúc Mộc Linh phun một đống cơm lên mặt, thì mang theo cả một bụng tức vào nhà vệ sinh. Lúc anh chuẩn bị đi vào thì có người đưa cho anh một cái khăn ướt. Anh nhìn cô ta khó hiểu: "Cho tôi à?". Cô gái đó cúi đầu cười, gật đầu một cái.

"Cảm ơn!". Cố Hàn Phong cũng không để ý cô gái ấy là ai, liền cầm lấy cái khăn ướt đi vào trong nhà vệ sinh.

"Em là...". Cô gái vẫn tưởng anh còn ở đó liền ngẩng đầu lên, nhưng hóa ra anh đã đi mất rồi.

Khúc Mộc Linh ăn cơm xong vốn định đi vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, ai ngờ lại nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt đứng ở gần đó, cô cũng chẳng muốn quan tâm cô ta, thẳng thừng đi vào nhà vệ sinh.

"Khúc Mộc Linh!". Tô Thanh Nguyệt nào có để cô đi dễ dàng như vậy, cô ta liền đi tới chặn Khúc Mộc Linh.

"Aiya! Lại gặp phải kẻ phiền phức rồi!". Khúc Mộc Linh giơ tay lên giay giay trán của mình.

Tô Thanh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Khúc Mộc Linh cảm thấy cô ta quá phiền, liền nói: "Có gì thì cô nói đi, tôi còn phải đi vệ sinh!".

"Cô mà còn không nói tôi đánh cô bây giờ!". Khúc Mộc Linh thấy cô ta không nói gì, định dọa chơi cô ta một chút. Ai ngờ vừa mới giơ tay lên đã có người từ đằng sau bắt lấy tay cô.

"Kẻ nào!". Cô bực bội định dùng tay huých vào mặt hắn ta một cái nhưng đến cùng vẫn là không kịp, hắn đã xuât hiện trước mặt cô.

Cô cười giễu cượt: "A! Tôi hiểu rồi! Bạn gái! Bạn gái của anh! Hóa ra cô ta đang đứng chờ anh đi vệ sinh à? Thanh Nguyệt, sao cậu không nói sớm, làm mình cứ suy nghĩ không biết cậu đứng đây làm gì?". Cô vỗ vai cô ta, nếu người nào không biết cứ tưởng họ là một đôi bạn rất thân.

Cố Hàn Phong liếc mắt nhìn cô ta, rồi lại nhìn Khúc Mộc Linh: "Cô nói xong chưa?".

Cô cười mỉa: "Thế anh có thấy tôi nói nữa không? Vậy mà còn hỏi! Ngu ngốc!".

Anh vẫn không giận vì những lời nói của cô: "Ai nói với cô, cô ta là bạn gái tôi?".

Cô "A" một tiếng: "Tôi thấy hai người thân nhau như vậy, nên mới nghĩ hai người...". Nói rồi, cô cười một cái, rồi dùng tay tạo thành hình trái tim thật đẹp.

Anh nhàn nhạt nói: "Cô thấy tôi và cô ta thân nhau ở chỗ nào?".

Con ngươi Khúc Mộc Linh đảo qua đảo lại giả bộ suy nghĩ, cô nói: "Còn nói hai người không thân nhau, nếu không phải anh bảo Thanh Nguyệt ở lại chờ, thì liệu cô ấy có chờ không!".

Anh tức giận chỉ tay vào mặt cô: "Tôi cho cô biết! Thứ nhất, cô ta đứng chờ ai ở nhà vệ sinh không liên quan tới tôi. Thứ hai, tôi và cô ta chẳng có chút quan hệ nào cả, đến tên của cô ta tôi còn không biết nói gì đến quen biết".

Tô Thanh Nguyệt im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh không biết tên em thật sao?".

Anh lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô tên gì có liên quan tới tôi sao?".

Nghe Cố Hàn Phong nói như vậy, cô cảm thấy chắc chắn cô ta đang rất tức giận, cô hả hê, che mặt cười.

Mặt Tô Thanh Nguyệt nhăn nhó nhìn Khúc Mộc Linh đang ôm bụng cười.

"Khúc Mộc Linh! Cô đi theo tôi!". Cô đang cười, thì bỗng Cố Hàn Phong kéo tay cô đi, làm cô giật mình suýt chút nữa thì ngã ra.

Khúc Mộc Linh cũng không phản đối hành động của anh, ngược lại còn cười rất tươi, cô ngoảnh mặt vẫy vẫy tay với Tô Thanh Nguyệt: "Thanh Nguyệt đi nha!".

Cô ta bày ra vẻ mặt không cam tâm, tay nắm thành quả đấm, nghiến răng ken két: "Khúc Mộc Linh! Cô sẽ phải trả giá!".

-----
Cố Hàn Phong sau khi kéo Khúc Mộc Linh ra sân trường, anh vẫn thấy cô cười khúc khích cả, anh gõ nhẹ một cái vào đầu cô: "Cô cười cái gì vậy?".

Khúc Mộc Linh cũng không chịu để yên vì hành động ban nãy của anh, cô đấm một cái đau hơn vào vai anh. Anh cười như không cười, xoa đầu cô một cái.

Cô trừng mắt với anh: "Anh có biết xoa đầu bản cô nương là điều cấm kị không?".

Cố Hàn Phong chỉ cười: "Tại sao Vương Si Thần xoa được, mà tôi lại không được!".

Cô thẳng thừng nói: "Anh và anh ấy sao giống nhau được!".

Mắt anh giật giật mấy cái nhìn cô: "Khác nhau ở chỗ nào chứ? Tôi đẹp trai hơn anh ta, cao hơn anh ta, nhà tôi giàu hơn anh ta. Cô còn muốn gì nữa?".

Cô chẹp chẹp mấy cái: "Anh ấy là anh trai tôi, còn anh là cái gì của tôi hả?".

Anh ghé sát gần người cô, nói: "Tôi là đại oan gia của cô, còn cô là tiểu oan gia của tôi!".

Cô thẳng thừng đẩy anh ta ra: "Cái loại người như anh! Khúc Mộc Linh tôi, còn lâu mới cho anh là đại oan gia, anh mãi mãi chỉ là tiểu tiểu tiểu tiểu oan gia của tôi mà thôi!".

"Cô..." Cố Hàn Phong giơ tay lên, có vẻ muốn đánh cô.

Cô liền đứng dậy, khiêu khích anh: "Sao? Muốn đánh tôi hả?".

Anh cũng đứng dậy theo cô, nhéo má cô một cái, rồi chạy đi, không kịp để cho cô nói gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro