Chương 5: Gặp lại em: Đồ không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàn Phong vẫn ngơ ngác nghĩ: ai lại có phúc được cậu ta mời ăn sáng nhỉ?.

 Anh vội vàng đi mua đồ ăn, vì muốn biết ai lại may mắn được đại thiếu gia nhà họ Khúc mời đi ăn. 

Mua xong lại chẳng thấy đâu, chợt nghe được tiếng Khúc Tử Mặc: "Hàn Phong! Ở bên này!". Anh vừa đi vừa nói: "Cậu chọn chỗ ngồi kiểu gì mà khó tìm thế! Hại tôi phải..". 

Đồ ăn như sắp rớt xuống, anh sốc quá, nhưng lại cảm thấy trong lòng như nở hoa: "Ồ! Chúng ta có duyên thật đấy lại gặp nhau rồi này!". 

Anh nhấn mạnh chữ "ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ". 

Khúc Mộc Linh đang uống nước thì bị sặc, ho khan vài cái, ngẩng đầu lên, giả bộ không quen biết: "Anh là ai? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?". 

Cố Hàn Phong nhếch môi: "Em không nhớ thật hay giả bộ? Thôi! Sao cũng được, nếu đã không nhớ, để tôi nhắc cho em nha!". 

Anh e hèm một cái: "Đầu tiên, em vô cớ đánh tôi. Thứ hai, dám mắng tôi là tên ăn cắp khi chưa có lí do. Thư ba, không những không nhận lỗi mà còn bắt tôi phải xin lỗi em". 

Khúc Mộc Linh sắp sửa bốc hỏa, quay mặt sang nói với Khúc Tử Mặc: "Chào anh! Bây giờ, em phải lên lớp". 

Cô quay mặt sang, ánh mắt khinh bỉ: "ĐỒ TỰ KỈ". 

Sau đó nhanh chóng cất bước, miệng lẩm bẩm: tên khốn nạn, khốn kiếp. Tôi sẽ cho anh biết chọc  giân Khúc Mộc Linh tôi sẽ phải gánh hậu quả thế nào. 

 Mà Cố Hàn Phong thì vô cùng sung sướng. 

Anh thần bí, nịnh nọt Khúc Tử Mặc: Đó là ai vậy hả?". 

Khúc Tử Mặc nghĩ: tưởng tôi không biết ý đồ của cậu sao. Anh nói: "Đừng nói với tôi, nó là  người mà cậu nói không biết trời cao đất dày là gì nhé!". 

Cố Hàn Phong sốt ruột: " Thôi! Chuyện đó không còn quan trọng nữa! Quan trọng là cô gái đó là gì của cậu và tên gì?". 

Khúc Tử Mặc vui vẻ: "Nếu tôi không nói thì sao? Mà nếu có nói, thì tôi được gì?". 

Anh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng ra: "Mau nói đi! Tôi giới thiệu em gái tôi cho cậu". 

Đại thiếu gia Khúc cũng chịu mở miệng: "Nó là em gái tôi! Tên là Khúc Mộc Linh. Học lớp 10A".

Cố Hàn Phong mừng rỡ: "10A sao? Em gái tôi cũng học lớp đó! Nó tên Cố Hàn Băng".

Khúc Tử Mặc sung sướng, Cố Hàn Phong nói tiếp: "Thỏa thuận rồi nhé! Hãy thực hiện đúng lời hứa! Xứng đáng là một nam nhi đại trượng phu". Họ băt tay nhau như hai người đàn ông đích thực, rồi nhanh chóng lên lớp vì sắp vào giờ.

Tùng...Tùng...Tùng...Tiếng trống trường giòn giã vang lên.

Khúc Mộc Linh đã nguôi giận anh trai rồi, cô quay mặt sang thấy có lỗi với Đường Khả Ái: "Tiểu Ái à! Mình có chuyện này muốn nói với cậu". 

Đường Khả Ái vẫn rất vui vẻ: "Uhm! Cậu nói đi!". Khúc Mộc Linh khó khăn nói: "Tiểu Ái à! Xin lỗi cậu, vì hôm trước mình đã dùng cậu làm bia đỡ đạn". 

Đường Khả Ái vẫn chưa hiểu lắm: "Là sao? Cậu nói rõ hơn được không?". 

Cô hít một hơi, cố nói: "Hôm trước, cái người mà mình đánh lúc đi dạo phố đó! Cậu nhớ không?". Đường Khả Ái thản nhiên gật đầu. 

Cô tiếp tục: "Anh ta đã hỏi tên mình là gì! Muốn trêu anh ta một chút nên mình đã không nói tên thật. Mà dùng tên cậu nói với anh ta". 

Đường Khả Ái đen mặt, đi luôn. 

Cô lo lắng đuổi theo: "Xin lỗi! Tiểu Ái! Mình xin lỗi! Không phải cố ý đâu mà! Đừng giận mà!". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro