Chương 50: Nghe nói cậu có kinh nghiệm phong phú về ngành nô bọc!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh tới em liền phiền!". Khúc Mộc Linh không biết từ đâu bỗng chui ra.

"Không phải đã nói em ở nhà sao? Sao còn chạy tới đây làm gì?". Khúc Tử Mặc đứng dậy, lo lắng đi tới bên Khúc Mộc Linh.

"Cô có sao không? Sao lại sốt thành như vậy? Hôm qua cô đã đi nơi nào?". Có lẽ, theo bản năng Cố Hàn Phong cũng đứng dậy, nắm lấy tay cô, sốt ruột hỏi.

"Aiya! Các người bị làm sao vậy? Tôi cũng chỉ bị sốt có một chút thôi mà! Cùng lắm là 37, 38 độ gì đấy! Còn chưa tới 40 độ đâu mà các người phải lo lắng, sốt ruột như thế!".

Khúc Tử Mặc đánh nhẹ vào trán cô: "Còn dám nói! Chẳng phải tối qua em sốt tới 40 độ sao? Nếu hôm qua không phải Giang Trừng phát hiện, em còn có thể ở đây nói nhăng nói cuội sao?".

Cô bĩu môi với Khúc Tử Mặc.

Cố Hàn Phong nhíu mày: "Giang Trừng là ai?".

Dương Thiên Sơn ban nãy chỉ chuyên chú ăn cũng đã chịu lên tiếng: "Còn không phải là anh trai của Mộc Linh sao? Đừng nói với tôi đến chuyện này mà cậu cũng không biết!".

"Sao cô có nhiều anh trai vậy?". Anh khó hiểu hỏi cô.

"Vì sao ư?". Cô dùng ngón trỏ đánh nhẹ vài phát vào cằm mình, suy nghĩ: "A! Tôi nghĩ ra rồi! Còn không phải bởi vì tôi xinh đẹp, cute, dễ thương ư? Tôi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!".

"Cô cũng không phải mẹ Thiên Nhiên! Cô làm được hoa nở tôi liền làm người hầu cho cô vô thời hạn!". Anh ném cho cô ánh mắt khinh bỉ.

"Được!". Khúc Mộc Linh vô cùng thản nhiên đáp lại.

Cô liền đi tới bồn cây, ngắt một bông hoa dại đã nở đưa tới trước mặt anh, nhắm mắt lại, tay hóa phép trên bông hoa, nói: "Úm ba la xì bùa! Hoa mau nở, mau nở! Bùm". Rồi rất ngây thơ đưa tới trước mặt Cố Hàn Phong.

Anh nhìn chằm chằm cô, không hiểu. 

Khúc Tử Mặc và Dương Thiên Sơn thì đã cười lăn cười bò từ ban nãy.

Dương Thiên Sơn nín cười hỏi cô: "Mộc Linh! Em làm cái gì vậy?".

"Em làm phép! Chẳng phải anh ta nói em là mẹ thiên nhiên sao? Với lại, anh ta cũng không có nói là phải làm phép bằng bông hoa chưa nở!". Ánh mắt ngây thơ của cô nhìn anh chằm chằm.

Khúc Tử Mặc vỗ vỗ vai anh: "Hàn Phong! Tôi tin tưởng cậu! Cậu là một người nói lời giữ lời mà đúng không?".

Anh ném cho Khúc Tử Mặc một chữ: "Cút!".

Cô vẫy vẫy tay với Cố Hàn Phong, như vẫy tay với chó, ánh mắt thì hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Cố Hàn Phong! Anh lại đây, bây giờ anh đã là nô bọc của tôi! Tôi sẽ không để cho ai bắt nạt anh! Tin tưởng tôi!". Nói rồi, cô vỗ vai anh một cái.

Cố Hàn Phong vẫn chưa thể tin vào những gì mình thấy, những gì mình nghe được, anh hỏi ngược lại: "Nô bọc?".

Khúc Mộc Linh gật đầu chắc nịch.

Khúc Tử Mặc trêu anh: "Hàn Phong! Tôi nghe nói cậu có kinh nghiệm phong phú về ngành nô bọc này!"

Dương Thiên Sơn cũng hùa theo: "Tử Mặc! Vậy sao tôi không biết nhỉ?".

"Chẳng phải, ngày nào cậu ta cũng cho chó ăn, giúp nó tắm rửa, còn ngày nhày đưa nó đi dạo sao! Đây không phải là kinh nghiệm của nô bọc thì là cái gì?". Khúc Tử Mặc vừa nói, vừa nhìn bộ mặt khó coi của Cố Hàn Phong.

"Thật đúng là kinh nghiệm phong phú! Hàn Phong! Nghề này sinh ra là để dành cho cậu!". Dương Thiên Sơn cười ra cả nước mắt.

Khúc Mộc Linh nghe hai người bọn họ nói thì nhíu mày: "Con chó xấu xí đó mà cũng cần phải chăm sóc sao?".

"Con chó xấu xí? Em gặp qua nó rồi hả?". Dương Thiên Sơn vừa lau nước mắt, hỏi cô.

"Lần đầu gặp anh ta, em thấy anh ta đang dắt chó đi dạo. Con chó đó nhìn vừa đen vừa xấu. Chẳng có chút dễ thương nào giống như em cả?". Cô vừa nói vừa làm dáng thật đáng yêu.

"Nó là chó đực, cũng không phải chó cái mà dễ thương. Nó có tên hẳn hoi, không phải con chó đen xấu xí gì đó, như cô nói!". Anh có chút giận nhìn cô.

"Vậy nó tên gì?". Khúc Mộc Linh giả bộ tò mò muốn biết.

"Ace!". Anh buông một chữ.

Ánh mắt cô long lanh: "Cái tên thật đáng yêu!". Rồi cô lại thay đổi biểu cảm có vài phần chán ghét: "Nhưng nó chẳng đáng yêu chút nào!".

"Cô...". Mặt anh méo mó, lúc trắng lúc xanh. Cố Hàn Phong quay sang nhìn hai người Khúc Tử Mặc cùng Dương Thiên Sơn. Hai người họ cười không kìm được, anh ném cho họ một ánh mắt lạnh lẽo. Tay nắm thành quả đấm. Rồi thật giận dữ bỏ đi.

Khúc Mộc Linh thấy vậy, thì gọi anh: "Nô bọc! Nô bọc! Anh đi đâu vậy?". Cô thấy hai người kia vẫn cười, thì có chút ngốc hỏi ngược lại mình: "Chẳng lẽ, mình nói gì sai sao?".

Dương Thiên Sơn cười rộ lên: "Mộc Linh! Không sai nha, em nói không có sai. Chỉ là, Hàn Phong cậu ta chưa thể chấp nhận sự thật về con chó của mình thôi! Không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro