Chương 52: Cao thủ tình trường có tiếng, không ngờ lại có ngày như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Si Thần! Không ngờ thói quen hay đi ăn chùa của cậu vẫn không từ bỏ được!". Giang Trừng nhàn nhạt cười.

Vương Si Thần cười trừ: "Đây không phải là ăn chùa mà là ăn hộ nha!".

"Đồ nhà em cần anh ăn hộ sao?". Khúc Mộc Linh lớn tiếng phản bác.

Vương Si Thần cười gượng, gãi gãi đầu.

Khúc Tử Mặc cũng ném cho anh một câu: "Cậu thế mà cũng biết xấu hổ?".

"Da mặt tôi rất mỏng a!". Vương Si Thần lên tiếng thanh minh.

Khúc Mộc Linh cố ý ném cho Vương Si Thần một ánh mắt khinh bỉ: "Da mặt anh mà mỏng thì người khác cũng sẽ không có da mặt rồi!".

"Da mặt con cũng không có mỏng!". Khúc Tử Hạo không biết đã xuống lầu từ khi nào.

"Ba!". Cô nũng nịu chạy tới, ôm lấy cánh tay của Khúc Tử Hạo.

"Ông chủ!". Sắc mặt Giang Trừng bỗng thay đổi, không còn thoải mái như bãn nãy nữa, thay vào đó là một gương mặt không một tia biểu cảm, lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Ừ!". Khúc Tử Hạo nhàn nhạt nói.

Ông nói tiếp, giọng có chút khàn: "Lui xuống làm việc đi!".

"Vâng!". Giang Trừng cung kính gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài.

"Ba! Anh ấy đi đâu vậy!". Cô khó hiểu hỏi Khúc Tử Hạo.

"Cậu ấy giúp ba đi làm công chuyện!". Ông cười hiền dịu nhìn cô.

Vương Si Thần lấy tay che miệng, nói thầm với Khúc Tử Mặc: "Xem ra ba nuôi rất nghiêm khắc với Giang Trừng!".

Khúc Tử Mặc cũng đáp lại: "Ông ấy nghiêm khắc với tất cả, trừ Mộc Linh!".

Vương Si Thần "Ồ" một tiếng: "Xem ra cậu cũng bị ba nuôi dạy dỗ không ít nhỉ?".

"Ai nói thế?". Khúc Tử Mặc nhỏ tiếng phản bác.

"Thì cậu nói ba nuôi nghiêm khắc với tất cả, trừ Mộc Linh còn gì? Cậu lại dám cãi?". Vương Si Thần cái lý.

"Cậu được lắm!". Khúc Tử Mặc trừng mắt với Vương Si Thần.

Khúc Tử Mặc giả bộ nghiêm mặt."Hai con thì thầm to nhỏ ít thôi!".

"Ông có bỏ ngay cái bộ mặt đó đi không? Hả?". Lục Mộc Diệp từ trong bếp đi ra, oán trách chồng.

"Bà này!". Khi đối diện với vợ, Khúc Tử Hạo duy chỉ có một biểu cảm là cười và cười. Ai cũng biết ông là rất thương vợ, dù công việc hằng ngày có bận rộn tới đâu, ông cũng sẽ sắp xếp một cách thật gọn gàng để về dùng cơm với vợ. Hồi trẻ, Khúc Tử Hạo là phong lưu có tiếng, nhưng đến khi gặp được Lục Mộc Diệp ông mới thực sự hiểu được bà chính là một nửa kia của đời mình.

"Ông còn cười với tôi nữa cơ à?". Bà tỏ vẻ khó chịu.

Khúc Tử Hạo đi tới, bóp vai cho bà, cười trừ: "Ai, bà đừng như vậy nữa! Tôi không cười với bà thì cười với ai?".

"Vậy thì ông cười đến khi méo mồm đi!". Lục Mộc Diệp hất tay chồng ra, đi lên lầu.

Khúc Tử Mặc thở dài, nói nhỏ với Vương Si Thần: "Haizz! Cao thủ tình trường có tiếng, không ngờ lại có ngày như vậy! Thật đáng thương a thật đáng thương!".

Vương Si Thần ôm miệng cười, anh là không có dám cười to nha!

"Tử Mặc, con nói lại lần nữa cho ba nghe!". Ông lườm Khúc Tử Mặc.

Khúc Tử Mặc cười: "Dạ...!". Rồi chạy tót lên lầu.

"Con...". Khúc Tử Hạo tức đến không nói lên lời.

Vương Si Thần nhân cơ hội này chuồn về.

"Không nên vội! Không nên vội!". Khúc Tử Hạo nói.

Anh lập tức đứng thẳng người, cười gượng: "Không vội, không vội!".

Khúc Tử Hạo cũng cười: "Vậy con nhắc lại cho ba lời ban nãy Tử Mặc nói!".

"Cậu ấy vừa nãy có nói gì sao? Sao con không nhớ nhỉ?". Vương Thiên Sơn bày ra vẻ mặt vô tội: tôi không phải là người có tội, người có tội là cậu ta.

"Anh thật xảo trá!". Khúc Mộc Linh ban cho anh bốn chữ.

Nội tâm Vương Si Thần gào khóc một nghìn lẻ một lần: Mộc Linh! Em thật ác! HUHUHUHU!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro