Chương 57: Lỡ tôi muốn ăn cô thì làm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau, cuối cùng cũng băng xong, hai người chào hỏi Lôi Mỹ Hề rồi liền đi.

"Cô chưa có ăn sáng, muốn ăn gì không?". Cố Hàn Phong hỏi cô.

Khúc Mộc Linh suy nghĩ một hồi, liền nói: "Ăn anh!".

Không hiểu sao khi nghe cô nói vậy, anh có chút ngượng, hai má có hơi đỏ lên.

Khúc Mộc Linh thấy anh như vậy thì lại cười rộ lên: "Ai yo yo yo! Trêu anh tí thôi mà, vậy mà đã ngại rồi sao?".

Cố Hàn Phong nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, nói lại cô: "Cô gái à! Cô trêu tôi như vậy, không sợ thú tính của tôi nổi lên, rồi lỡ mất tôi muốn ăn cô thì làm thế nào?".

Chỉ vì một câu nói mà lại hại mình thành như vậy. Aiya! Khúc Mộc Linh mau nói lại anh ta đi nào: "Ăn thì sao? Dù sao cũng không phải là anh ăn tôi mà là tôi ăn anh!".

Tại một góc cây không ai để ý, Dương Thiên Sơn đang cầm điện thoại quay lại cuộc trò chuyện của hai người, rồi cười khúc khích, anh lẩm bẩm: "Anh em, để tôi giúp cậu!".

-----

Phòng học 10A1.

Đường Khả Ái đang chăm chỉ nghe thầy giảng bài để lát nữa còn giảng lại cho Khúc Mộc Linh.

Thấy cô chăm chú như vậy, Tô Thanh Nguyệt liền lên tiếng: "Ai! Có người đang chăm chỉ nghe giảng kìa! Chăm chỉ nghe giảng để tí còn nói cho bạn thân. Nhưng thật đáng tiếc, một người thì chăm chỉ nghe bài, còn một người thì vui vẻ bên bạn trai. Haizz, thật là khổ thân. Cậu thấy tôi nói đúng không? Vi Đình!".

"Đúng gì?". Bạch Vi Đình vì không để ý nên không biết họ đang nói gì.

Tô Thanh Nguyệt đánh mắt nhìn cô, Bạch Vi Đình không hiểu nhưng vẫn phải gật đầu: "Đúng, đúng".

Đường Khả Ái vừa chép bài vào vở vừa nói: "Tô Thanh Nguyệt! Xem ra cậu rảnh quá không có gì để làm nhỉ? Nếu cậu rảnh quá, tôi có thể giới thiệu vài ông chú cho cậu chơi! Được không?". Cô nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn Tô Thanh Nguyệt cười một cái.

Tô Thanh Nguyệt tuy là con nhà giàu, gia đình có quyền thế. Nhưng lại không chịu yên phận ở nhà làm tiểu thư. Mà lại thường xuyên tới các quán bar làm việc. Cô ta làm việc trên danh nghĩa là phục vụ nhưng thực chất lại chẳng khác gì gái ngành. Chỉ khác chỗ là cô ta vẫn còn rất có giá. Cô ta tuy hay tiếp đãi mấy ông già bụng phệ, nhưng nhiều lắm cùng chỉ là cho họ sờ sờ mó mó, chưa từng xảy ra quan hệ với bất cứ ai.

Tô Thanh Nguyệt nghe Đường Khả Ái nói vậy thì chột dạ: "Cô nói thế là có ý gì?".

"Bạn họ Thanh Nguyệt! Tôi không giải thích cậu cũng hiểu mà!". Đường Khả Ái nói chuyện với cô ta nhưng chính bản thân mình lại thấy ghê tởm. Không ngờ, cô lại học cùng với loại người như vậy.

Tô Thanh Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, bèn lên tiếng: "Cậu điều tra tôi?".

Đường Khả Ái cười khẩy: "Xin lỗi! Tôi không rảnh như cậu!".

"Cậu...!!!". Tô Thanh Nguyệt tức giận đến nỗi hai tay nắm thành nắm đấm.

"Tôi làm sao?". Đường Khả Ái thay đổi biểu cảm rồi cười tươi với cô ta.

"Khả Ái! Em với Thanh Nguyệt có chuyện gì sao?". Thấy giáo hỏi Đường Khá Ái vì thấy hai người họ cứ xì xào nãy giờ.

"Không có gì, em chỉ là có chỗ không hiểu, nên nhờ Thanh Nguyệt giải đáp thôi!". Cô cười giải thích.

"Ra là vậy!".

Thấy Đường Khả Ái cười tươi như vậy, Tô Thanh Nguyệt nhìn cô hồi lâu, rồi nghĩ ngợi: thân thế của mình bí mật như vậy mà cô ta cũng biết được. Đường Khả Ái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Xem ra, lần này phải về nhà một chuyến rồi!

Reng...reng...reng...

Khúc Mộc Linh cuối cùng cũng đã về lớp, Cố Hàn Phong cũng vào theo. Anh cẩn thận dìu cô đến chỗ ngồi. Có vài người nhìn thấy như vậy thì không khỏi ghen ghét, còn mấy người khác thì ồ lên: "Oa! Mộc Linh lần này lại là anh trai nào nữa đây?".

"Xin lỗi các cậu! Tôi nghĩ đây là việc riêng của tôi, các cậu không cần phải biết!". Cô lạnh lùng nói với họ.

Đường Khả Ái thấy Khúc Mộc Linh về thì chạy tới: "Mộc Linh! Chân cậu có sao không? Nghe Cố Hàn Phong nói hình như là bị trật chân!".

Cô cười: "Không sao! Bị bong gân nhẹ thôi!".

Đường Khả Ái "Ồ!" một tiếng.

"Cẩn thận chút! Cô đừng có vận động nhiều, cứ nghỉ ngơi đi! Tôi về lớp trước đây!". Cố Hàn Phong nói xong thì liền rời đi.

Tô Thanh Nguyệt ngồi đó, chỉ chằm chằm tức giận nhìn Khúc Mộc Linh tươi cười nói chuyện. Từ lúc Cố Hàn Phong vào lớp, còn chưa thèm liếc nhìn cô một cái, dựa vào cái mà Khúc Mộc Linh được Cố Hàn Phong quan tâm chứ? Người Cố Hàn Phong nên quan tâm là mình, là mình! Đúng! Rồi từ từ, anh ấy sẽ thấy mình, sẽ thấy mình hoản hảo hơn Khúc Mộc Linh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro