1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm, một khoảng thời gian dài vất vả với việc học hành. Đến lúc chỉ còn lại hai năm của tuổi học trò, cô mới nhìn lại. Hoá ra ngần ấy năm trôi qua, cô vẫn chưa biết yêu là gì. Không phải cô không muốn yêu, nhưng sự thật là chẳng ai để ý đến cô cả. Điều này cô cũng tự mình không thấy khó hiểu, một người học lực tầm thường, nhan sắc tầm thường và cả khí chất cũng tầm thường nốt như cô thì có thể lọt vào mắt xanh của ai được. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không làm cô cảm thấy thất vọng về bản thân.

- Tốt thôi, học đã rồi tính. Đời còn dài, trai còn nhiều.

Tuy nói như vậy, nhưng nếu nói cô không luyến tiếc bởi quyết định đó thì rõ ràng là nói dối. Cô rất luyến tiếc là đằng khác. Nhớ lại năm trước, cô giáo chủ nhiệm của cô, cũng chính là giáo viên dạy môn Giáo Dục Công Dân mà cô ngày đêm lo sợ bị khống chế từng nói rằng:

- Tình yêu tuổi học trò chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà, nó lại là thứ tình cảm mà sau này các em không bao giờ tìm lại được. Cho nên, các em nên thử cho biết, để sau này không phải hối hận trước kia không yêu thử một lần.

Cô thấy lời này rất đáng tin, nếu có cơ hội, cô muốn được yêu thử một lần.

- Thầy vào kìa, mày còn mơ tưởng gì đấy? Nhớ thằng nào đúng không?

Câu hỏi này thật làm trong lòng cô tổn thương sâu sắc. Bản thân thì đang ế chổng ế chơ, lại bị xem là chim đã có lồng.

- Cũng muốn có thằng nào để mơ tưởng lắm.

Năm học mới, cô mang theo hi vọng được nếm thử thứ tình cảm mà người trưởng thành không bao giờ tìm lại được này.

Giáo viên mới bước vào lớp trước cặp mắt loé sáng của cô.

- Thầy Toán trẻ quá mày.

Con ngồi cạnh cô lập tức bĩu môi:

- Trường có khối người trẻ hơn.

Cô lắc đầu, tặc lưỡi nhìn con bạn.

- Mày thật không hiểu ẩn ý sâu xa của chị đây.

- Ẩn ý gì? - Nhỏ bạn của cô lập tức trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch.

- Giáo viên dạy Toán phải là gừng càng già càng cay. Trẻ thế này thì dạy dỗ gì nữa. - Cô lại tặc lưỡi tiếc thương cho số phận mình.

- Chị kia, đứng lên.

Một tiếng nói không quá trầm, cũng không quá lảnh lót vang lên làm con tim cô giật thót.

- Thầy gọi em ạ? - Cô từ từ đứng lên, nhìn trước ngó sau mong là nhầm người.

- Đúng, là chị. Đứng lên.

Mặt mũi cô tái đi, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Không ngờ mới ngày đầu ở lớp mới đã gây sự chú ý như vậy.

- Thực lực của giáo viên không phải chỉ phản ánh qua năm dạy, nếu chị học qua tôi lại cảm thấy tôi không đủ thực lực để dạy chị thì tôi có thể giúp chị làm đơn xin chuyển lớp.

Miệng cô cứng đờ, chẳng nói được gì, cũng chẳng dám nói gì. Mặt giáo viên mới tuy có chút ôn hoà nhưng lúc này cô chỉ thấy mỗi vẻ đáng sợ.

- Em.. không có ý đó. - Cô lắp bắp giải thích, mong vớt vát lại được một chút thiện cảm cho mối quan hệ của cô và giáo viên mới.

- Mời chị ngồi xuống.

Cô xụ mặt ngồi xuống, ngồi im chẳng dám nói gì nữa.

- Tôi tiếp tục. Ban nãy là giao ước giữa tôi và lớp, bây giờ đến phần thông tin cá nhân. Tôi tên Châu Quốc Trọng, 27 tuổi, chưa vợ, chưa con.

Nói đến đây, đột nhiên nhỏ bạn ngồi bên cạnh cô lại giơ tay thắc mắc:

- Thầy đã 27 tuổi rồi, sao vẫn chưa có vợ ạ?

Cả lớp cười ầm lên, cô cũng suýt bật tiếng cười lớn. Vẫn may kiềm chế lại được, tránh gây thêm thù oán với giáo viên mới.

- Con nhỏ ngốc này, mày đến mạng cũng không cần nữa à? - Cô một mặt trách nhỏ bạn, một mặt lại thầm cảm ơn nhỏ bạn giúp mình báo thù.

- Giúp mày trả thù rồi còn không cảm ơn tao. - Nhỏ bạn làm vẻ mặt giận dỗi, quay ngoắt đi. Chiêu này đối với cô quá quen thuộc rồi.

- Đại ân đại đức của mày, tao nguyện khắc cốt ghi tâm, treo trên đầu nằm, khi đi ngủ đều nhìn ngắm. Được chưa?

- Chưa đủ. Hai ly chè!

- Được, ra về ghé quán bà Năm.

Sau một hồi đơ người vì câu hỏi oái oăm, Trọng cũng có một câu trả lời thoã đáng cho hai cô gái tinh nghịch:

- Như em nói, tôi vẫn còn trẻ, không vội. Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta kết thúc tại đây. Tiết sau sẽ chính thức bắt đầu vào học kỳ 1.

30 tuổi, cũng đã không còn trẻ nữa. Yên bề gia thất từ sớm thì ai lại không muốn, chỉ có điều, người thương vẫn chưa tìm được, muốn cưới cũng không có đối tượng. Bạn bè thường nói anh kén chọn, thật ra đối với anh, hạnh phúc thật sự quan trọng hơn việc lấy bừa một người dù không có tình cảm để làm vợ cho kịp tuổi thanh xuân. Thế nên, bao nhiêu đối tượng được bạn bè giới thiệu, anh đều từ chối. Theo anh, hạnh phúc phải tự mình đi tìm thì mới lâu bền được.

Năm học này của cô bắt đầu rất có khởi sắc, điểm số không tệ, giáo viên cũng rất tận tình đối với việc thi tốt nghiệp của học sinh. Tuy nhiên, thi tốt nghiệp chưa đủ đối với cô. Mục tiêu chính của cô chính là thi đỗ đại học, vào một trường công có đãi ngộ tốt. Cô đã chọn Học viện an ninh nhân dân dù biết con đường này khó khăn trùng trùng.

- Linh, lên bảng.

Từ ngày vào học kỳ 1, cô đã chính thức biết được thế nào là bị hành hạ. Trước đây nghe bạn bè nói giáo viên "đì" học sinh cô đều không tin. Đối với giáo viên cô chỉ có một chút đề phòng. Nhưng lần này thật sự mạo phạm rồi, được trải nghiệm thực tế rồi, cô mới tin cái gọi là "bị giáo viên đì".

Mỗi lần lớp cô đến giờ Toán, y như rằng cô bị gọi lên bảng. Khi thì trả bài, khi thì làm bài tập. Sai một chỗ, liền bị điểm 0 vào sổ. Từ đầu năm, cô đã ăn không dưới 3 cái điểm 0 của thầy Trọng đáng kính này rồi. Việc này đối với một người định hướng khối C như cô là vô cùng gian nan. Tương lai bị khống chế, không thể thi đại học như cận kề bên cô.

Nhưng, cô không hận được người thầy này quá 10 phút. Vì mỗi khi trả bài xong, thầy ấy lại trở nên không đáng ghét nữa. Hơn nữa, học với người thầy này cô lại cảm thấy môn Toán rất mới lạ, rất thú vị. So với trước kia thì việc học Toán đã đơn giản hơn nhiều, hứng thú hơn nhiều. Từng câu từng chữ thầy giảng, cô nghe đều hiểu cả. Mỗi lời thầy nói, cô đều cảm nhận được tâm huyết của thầy ấy đặt vào.

- Này, phụ đạo Toán cho tao đi. - Cô lay nhỏ bạn ngồi cạnh.

- Sao tự nhiên bây giờ mày lại hứng thú học Toán vậy. Cả một năm khuyên mày học một chút để thi tốt nghiệp, mày còn không chịu mà? - Nhỏ bạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

- Thì bây giờ chịu rồi đấy. - Cô chớp mắt với nó.

- Được, vậy tao phụ đạo Toán cho mày, mày lại phụ đạo Anh Văn cho tao. Thế nào?

- Không thành vấn đề.

Cô không thể để môn Toán cứ như thế được, phải làm gì đó để cứu vãn tương lai vào học viện an ninh của mình.

Học kỳ 1 kết thúc, thành tích môn Toán của cô tất nhiên được cải thiện rõ rệt. Một phần do cô cố gắng học tập từ nhỏ bạn, còn hai phần là do thầy Trọng rèn cho cô, cho cô cơ hội gỡ lại điểm số. Đến lúc này cô mới nhận ra, hoá ra thầy không "đì" cô như cô từng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô.

Học kỳ 2, cô không còn được thường xuyên gọi như trước, thay vào đó là những học sinh khác học yếu môn Toán hơn cô. Đối với cô không còn quan tâm nhiều nữa, cũng không còn những lần thầy trừng trừng mắt mà mỉm cười với cô. Cũng không còn nhìn thấy thầy bặm môi trố mắt mỗi khi cô làm sai chỗ nào đó. Những thứ đó lại khiến cô cảm thấy trống vắng.

Đúng lúc cô nhận ra tình cảm của mình đối với người mình gọi là thầy này thì cô lại biết được, mình có người theo đuổi.

- Ê Linh, chuyện thằng Nam thích mày, mày biết chưa?

- Hả? Tao? Có người thích? Ha ha, đừng đùa em nữa chị hai.

- Thật đấy, thằng Nam lớp mình thích mày đấy. Không biết hả?

- Không, sao lại thế được.

Nói về Nam, cô chỉ có thể nhận xét là quá tốt. Điều trước tiên phải nói, đó là so với thầy Trọng trẻ hơn. Nói về đẹp trai, tất nhiên cô thích cái nét trưởng thành của thầy ấy hơn, nhưng không thể nói cậu Nam này không đẹp trai được. Về việc học, cậu ta học cùng khối với cô, lại thi cùng trường với cô. Đối với thơ văn thì hiểu biết phong phú, toán học cũng rất giỏi, điểm đều đứng đầu trong lớp. Không chỉ vậy, cậu ta lại còn biết nhiều tài lẻ. Thổi sáo chơi đàn, làm thơ ca hát cậu ta đều làm được. Hoạt động văn nghệ ở trường đều không thiếu được cậu ta. Điểm duy nhất cô không thích ở Nam chính là: cậu ta.

- Một người hoàn mỹ như vậy, mày có lý do gì không thích chứ? - Nhỏ bạn băng khoăng hỏi cô.

- Tao nhỡ thích thầy Trọng rồi...

- Thầy Trọng? Không tệ nha. Giỏi giang, ưa nhìn, tiền đồ xán lạn.

- Chỉ thấy thích thôi, không có ý gì khác. Mày đừng có phân tích như kiểu tao lấy thầy ấy làm chồng vậy.

- Sao lại không làm chồng? Hoàn mỹ như thằng Nam mày cũng chê, có tương lai như thầy Trọng mày cũng chê. Thế mày muốn lấy người như thế nào?

- Không phải chê. Nhưng mà... thầy giáo với học sinh làm sao được.

- Chị hai à, tư tưởng mày sao lại cổ hủ như vậy? Đã là thời buổi nào rồi...

Loan chép chép miệng giễu nhỏ bạn, sau đó lấy trong cặp ra một quyển sách dày cộm.

- Đọc đi, rồi mày sẽ có câu trả lời cho mối quan hệ này.

Nhận quyển sách từ tay Loan, Linh nheo mắt tò mò, có thật sự quyển sách này sẽ cho cô câu trả lời?

2|]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro