Chap 6: Hai chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thần Duệ dẫn Băng Băng về nhà. Mới bước tới cổng đã thấy bác Diệc Long chạy ra rồi. Bác hỏi Rin:
- Băng Băng, con đi đâu mà giờ này mới về nhà vậy.
-Dạ ...( Cô vừa nói ,nước mắt chảy xuống ròng ròng). Thôi con lên phòng đây bác
Cô lặng lẽ vừa đi vào nhà, vừa khóc. Thấy vậy, bác Kaito hỏi Mikuo:
- Cháu là ai vậy ?
- Dạ, cháu là Hàn Thần Duệ- bạn học của Thiên Băng ạ.
-Ừ . Sao cháu lại đi cùng nó.
-Dạ...
- Có gì thì cháu cứ nói đi.
-Thôi ,không có gì đâu bác ạ.
- Cháu phải nói thật cho bác biết đi chứ. Bác rất thương Băng Băng. Gia đình nó thì khó khăn,mẹ nó mới mất,không nơi nương tựa.Thương nó tội nghiệp nên bác mới đón nó về nuôi .Cháu biết chuyện gì thì phải kể cho bác nghe nha.Nhìn bề ngoài nó thế thôi nhưng tâm hồn nó yếu đuối lắm.

Hàn Thần Duệ nói với bác:

-Vậy cháu sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho bác nghe nha.Hôm nay ,cháu đang đứng ngoài ban công ngắm cảnh thì thấy cô ấy vừa khóc ,vừa chạy ra khỏi nhà nên cháu tò mò đi theo. Thiên Băng chạy đến tầng thượng khu mua sắm định nhảy xuống may là cháu cứu được.
- Ôi thật sao,sao nó phải làm như vậy chứ.
-Cô ấy còn kể cho cháu nghe về cuộc sống của cô ấy nữa.Cô ấy luôn tự trách mình chính là người đã hại mẹ chết.
Lúc đó,bà Sở Ngọc từ trong phòng bước ra thấy chồng mình và Duệ Duệ đang nói chuyện về Băng Băng nên đã chạy ra nghe nén.
Bác Diệc Long hỏi cậu ta:
- Cháu tên gì vậy.
- Dạ cháu tê là Hàn Thần Duệ ạ
- Cháu và Băng có quan hệ gì?
- Dạ , Thiên Băng là bạn cùng lớp với cháu ạ.
- Nhà cháu ở đâu mà bác nhìn cháu quen thế nhỉ?
-Dạ nhà cháu ở đối diện nhà bác ạ.
- Cháu là con chủ tịch công ty thương mại Hàn Gia ạ.
- Ừ, cảm ơn cháu hôm nay đã cứu Băng Băng , bác không biết phải đền ơn cháu như thế nào luôn .
- Vâng, thôi cháu về nhà đây ạ.
- Cháu vào nhà uống nước đi .
- Thôi, cháu về đây .
-Ừ , cháu về nha.
Nghe xong cuộc trò chuyện của hai người , Sở Ngọc cũng toan tính rằng " Nếu con đấy mà cưới thằng Thần Duệ này thì mày sẽ giàu to, nên bây giờ mình phải chăm sóc cho nó thật tốt và làm cho 2 chúng nó yêu nhau thì lúc ấy mình mới được hưởng phúc . Bác Diệc Long đi lên phòng Thiên Băng, ông gõ cửa nói:
- Cháu ngủ chưa ?
-Dạ cháu chưa ạ
-Bác vào phòng cháu nha .
-Vâng ạ.
Khi bác vào nhìn thấy đôi mắt của Rin đỏ sung húp lên như mới khóc vậy.

Bác hỏi Băng Băng:
- Cháu khóc đấy à?
- Không , cháu có khóc đâu .
- Ừ ,bác đã nghe cậu ta kể chuyện của cháu rồi. Cháu hãy cứ coi đây là gia đình của mình nha . Mẹ cháu mất không phải là lỗi của cháu đâu đừng oán trách bản thâb làm gì. Cháu phải vui lên nha.
-Vâng ạ, bác đi ngủ đi để mai còn phải đi là nữa ạ.
- Ừ, ta đi ngủ đây, cháu đi ngủ sớm nha.
Sáng hôm sau,khi làm vệ sinh cá nhân xong , Thiên Băng chạy xuống nhà để ăn sáng . Vừa đến cầu thang cô đã nhìn thấy Sở Ngọc đang ăn sáng nên cô đã quay lại định chạy nên thì bà nói:
- Băng Băng, lên phòng làm gì, ngồi xuống đây ăn cơm đi.
Cô nghe thấy lạ nói:
- Thôi bác ăn đi, cháu nên phòng tí cháu xuống ăn sau cũng được .
- Thôi chúng ta đều là người nhà cả mà, cứ ngồi xuống đây ăn rồi còn đi học nữa chứ.
- Dạ , vâng ạ.
Đang ăn cơm không may Băng bị sặc , thấy vậy bà Sở Ngọc chạy đi lấy nước cho cô uống. Ăn cơm xong , cô dắt xe ra cổng chuẩn bị đi học không hiểu tại sao xe cô bị thủng xăm. Sở Ngõ chạy ra nói:
- Ôi xe cháu làm sao thế này, để bác lấy ôtô chở cháu đi học nha.
- Dạ thôi bác. Cháu đi bộ cũng được mà , nhà mình gần trường mà bác .
- Ừ, vậy cháu đi học nha.
Cô đang lững thững đi trên đường thì gặp Thần Duệ. Cậu ấy hỏi:
- Ê, xe của cậu đây sao không đi?
- Xe mình bị thủng xăm rồi.
- Đi không mình cho đi ké nè.
- Liệu có được không đại thiếu gia.
- Thôi khỏi, cậu đi bộ đi.
- Ấy không không đi cùng đi chứ.
- Ừ, lên xe đi.( cô nhảy phốc lên xe Duệ ca)
- Ê, hôm qua cậu có nói chuyện của mình cho bác Diệc Long nghe ấy à.
- Ừ, sao?
- Không có gì nhưng bác Sở Ngọc lại đối xử tốt với mình lắm.
- Đùa à.
- Thật mà, sáng nay xe mình thủng xăn bà ấy còn định lấy ôtô đưa mình đi học.
- Thật á, sao cậu lại không đi?
- Thấy ngại ngại thôi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi đi đến cổng trường , Hàn Thiên và Mộc Di thấy Thần Duệ chở Băng đi học, Di Di thấy bực bội trong lòng đã đi luông và trường, Hàn Thiên trêu hai người
- Ối, ở đâu có gian tình hihi.
- Muốn vỡ alo không.( Thần Duệ nói)
- Dạ, em sợ rùi ạ.
Ba người cùng nhau đi vào trường. Hôm đó có tiết thể dục nên cả lớp 10A1 ra ngoài chạy bộ . Lúc Thiên Băng đang chạy thì Mộc Di chạy đến gần nói:
- Cậu đi với mình 1 tí được không?
- Đi đâu vậy.
- Đi với mình 1 tí thui mà nha.
Cô đồng ý đi cùng Mộc Di . Cô ta dẫn Băng Băng đến vườn cây sau trường và nói:
- Cậu cho mình hỏi 1 điều này nha?
- Cậu nói đi.
- Cậu và Thần Duệ có quan hệ gì?
- Thì bạn cùng lớp ,gần nhà thôi có gì đâu.
- Thế á,theo mình thấy thì chắc không phải vậy đâu( Mộc Di đổi giọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro