Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Tuệ.
_______________

Trong phòng lâm vào một khoảng trầm mặc.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Cốc.. Cốc....

Cửa phòng bệnh được mở ra.

“ Xin chào. Tôi đến xem xét tình trạng của bệnh nhân.”

Một nữ y tá mở cửa phòng, rồi từ từ đến gần giường bệnh.

Khi nhìn thấy người đang nằm trên giường, bất giác khuân mặt đỏ ửng, rồi vội cúi đầu xuống.

Aaaaa...

Thật đẹp trai quá đi mất!!!!!

Còn đẹp hơn trên tivi nữa.

Nội tâm nữ y tá nào đó gào thét đầy trời.

Nhưng vì tính chất công việc.

Một khi đang ở trong giờ làm việc. Ai cũng như ai. Không được phép quấy rầy bệnh nhân.

Đành thở dài trong lòng.

Nên nữ y tá phải dằn lòng hâm mộ lại.

Làm tốt công việc của bản thân.

Nhưng chốc chốc không kìm được lại ngẩng đầu lên ngắm người trên giường bệnh kia.

Vãn Cảnh vừa ngồi, vừa nhìn cô y tá nhỏ. Mà đầu không khỏi chảy xuống ba vạch đen.

Nhìn sang cậu em họ của mình.

Thấy thằng nhóc đó vẫn chăm chú vào điện thoại trên tay.

Đầu cũng không có dấu hiệu là muốn ngẩng lên lấy một lần.

Giống như mọi thứ đối với cậu đều không quan trọng.

Cửa phòng bệnh một lần nữa lại được mở ra.

Lần này, bước vào là một nữ bác sỹ mặc áo blouse trắng. Cô để tay bên trong áo blouse. Bước chân chậm rãi, ổn định.

Vãn Cảnh đưa mắt ra cửa nhìn.

Điều đầu tiên khiến anh khá ngạc nhiên.

Là vị bác sỹ này trông còn khá trẻ.

Mặc dù cô đeo khẩu trang. Nhìn không rõ toàn bộ gương mặt đó.

Nhưng với kinh nghiệm trong giới giải trí của mình. Vãn Cảnh dám đảm bảo nếu cô bỏ khẩu trang ra. Khuân mặt kia chắc chắn rất xinh đẹp.

“Bác sỹ Hạ.” Nữ y tá trông thấy cô liền tươi cười chào. Lại không mất đi sự tôn trọng trong lời nói.

“Ừm. Tình trạng của bệnh nhân như thế nào?”

“ Tất cả mọi thứ đều bình thường rồi ạ.”  Nữ y tá nhìn xuống bản kiểm tra số liệu sức khỏe cầm trên tay trả lời.

Cô gái được gọi là bác sỹ Hạ . Vừa đi đến gần giường bệnh vừa hỏi. Rồi kiểm tra cánh tay trái của Đường Minh Hạo.

Đường Minh Hạo đã buông điện thoại ra. Hơi ngẩng đầu.

Khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ ‘tôi không thích cô đụng vào tôi.’

Nhưng khi nhìn thấy anh họ mình đã đứng bên giường bệnh.

Dùng đôi mắt gấu mèo trừng to để uy hiếp mình. Cậu đành phải cố gắng mà phối hợp.

Haizz..

Bỏ đi. Bản thân đang nằm viện.

Giờ mà không phối hợp, cậu có thể đảm bảo. Ông anh họ này sẽ lải nhải đến khi nào cậu ra viện mới thôi.

Bác sỹ Hạ lấy một chiếc đèn pin nhỏ chuyên dụng. Bật đèn lên, soi vào mắt Đường Minh Hạo kiểm tra.

“ Anh có cảm thấy váng đầu, hay có dấu hiệu buồn nôn không?”

“Không có.”

“ Tay trái anh giờ có cảm giác thế nào?”

“ Ổn.”

“ Tầm 15 phút nữa thuốc tê sẽ hết tác dụng. Nếu đau anh hãy thông báo lại. Tôi sẽ đến xem xét.”

“ Được.”

Cả không gian, chỉ nghe thấy hai giọng nói lạnh nhạt. Một hỏi một trả lời. Không một câu dư thừa.

Vẫn Cảnh nhìn thấy khung cảmh này cũng chỉ biết.

“...”

Có cảm giác hơi quỷ dị là sao nhỉ?

Bên cạnh, nữ y tá kia, cả người vẫn trong trạng thái tim bay đầy trời là sao???

“ Đi thôi.”

“ A? Dạ vâng.”

Cuối cùng, hồn của nữ y tá kia, được vị bác sỹ Hạ gọi lại.

Nữ y tá vội thu thập một số đồ. Lưu luyến không rời nhìn người trên giường bệnh, rồi mới ra khỏi phòng.

Cạch.

“Hạo Hạo, cậu có cảm thấy vị bác sỹ Hạ này, mang đến một cảm giác rất.... Gần gũi không?”

Vãn Cảnh cũng không biết nên dùng từ gì mới có thể diễn tả được cái cảm giác này.

Giống như bạn đã từng gặp qua vô số lần, mà lại không thể nào nhớ ra được?

Mặc dù từ lúc bước vào đến lúc đi ra. Cô ấy không hề nói một câu dư thừa?

Sao anh cứ có một cảm giác gì đó hơi lạ?

“ Có sao? Em không thấy.”

“ Anh nói thật. Cậu đừng giận anh."

“ Ừ.”

“ Cái dây thần kinh phản ứng của cậu có phải rơi đâu rồi không? Nhớ thử lại xem. Vì làm một ông anh họ tốt, anh sẽ dốc hết sức mọn này để đi tìm lại giúp cậu.”

“.....”

“ Chậc. Chậc.. Hay tại EQ của cậu quá thấp?” 

Vãn Cảnh đưa tay xoa cằm, suy tư.

“.....”

“ Vậy làm sao sau này cậu lấy vợ được.”

“ Anh cút ngay !!!”

“ Ha.. Ha..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro