Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình gặp vấn đề với body shaming. Mình cảm thấy rất mệt mỏi. Gửi những bạn có cùng cảnh ngộ. Mình là một con người khá tiêu cực. Mình biết những lời của người khác sẽ khiến bọn mình tổn thương như thế nào. Nhưng mình không yêu bản thân thì chẳng có ai yêu mình cả. Vì thế hãy như lời Từ Lạc nói :" Bơ  đi mà sống."
Gửi bạn bài hát " Bộ phim dài nhất" - Vân Chi Khấp. Nếu như bản gốc của Châu Kiệt Luân cho ta một cảm xúc rất nhẹ nhàng, day dứt thì bản của Vân Chi Khấp khiến ta cảm nhận được sự mãnh liệt nghẹn ngào trong từng câu hát. Vừa nghe vừa đọc truyện nào.
                                                                                               *****
Có một lần Liễu Tranh giận Từ Lạc mấy ngày. Nhìn thấy cô, Liễu Tranh bỏ đi, không nói với cô lời nào. Từ Lạc tự vấn lương tâm, sau khi chắc chắn bản thân không làm gì sai, cô mới đứng trước mặt Liễu Tranh:
- Nói đi. Cậu giận mình việc gì?
Liễu Tranh đi qua, Từ Lạc chặn lại. Liễu Tranh mím môi, cố kìm nén đôi mắt đỏ lên.
- Mình chẳng giận gì cả.
- Con bé này. Bọn mình là bạn mà. Có gì cậu nói ra không phải tốt hơn sao. Cậu như thế này làm mình rất khó chịu. Mình làm gì sai sao?
Liễu Tranh bật khóc:
- Không. Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mình... mình..
Từ Lạc xoa lưng con bé:
- Nói đi. Có gì cũng phải nói.
Liễu Tranh nhìn Từ Lạc, đôi mắt nghiêm túc, thốt ra:
- Từ Lạc. Cậu có thích anh Diệp không?
Cả người Từ Lạc cứng lạnh toát, trái tim run rẩy. Cô cố gắng cười, cố làm vẻ tự nhiên:
- Không. Sao có thể. Mình không thích Diệp Kha đâu. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, khó đoán. Khiến người ta muốn nghẹt thở, không phải mẫu người mình thích.
Nụ cười của cô thật miễn cưỡng.
- Thật không?
- Thật.
Liễu tranh vui mừng.
- Mình biết Từ lạc là tốt nhất mà.
Con bé ôm lấy cổ Từ Lạc.
Còn Từ Lạc. Cô đã không còn thấy gì trước mắt nữa.
Đêm hôm ấy, Liễu Tranh gọi điện:
- Từ Lạc. Cậu đừng thích anh Diệp nhé.
Từ Lạc im lặng một lúc. Hỏi lại:
- Vậy nếu có một người thích cậu thì sao?
- Nhưng mình không thích mà!
- Cũng giống như vậy. Nhỡ như cậu thích Diệp Kha mà Diệp Kha không thích cậu?
Từ Lạc tự thấy ghê tởm bản thân mình.
- Mình tin chỉ cần bỏ công sức ra nỗ lực mình sẽ thành công.
Từ Lạc co mình trong chăn, cô ngồi nhổm dậy kéo rèm cửa nhìn ra vầng trăng tròn vành vạch bên ngoài, thở dài:
- Tiểu Tranh. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Bỏ công sức để theo đuổi một người thực sự rất tốn thời gian. Trong khi mình còn không biết có nhận lại điều gì không.
Tức thì có tiếng cười khúc khích như chuông bạc phát ra từ Liễu Tranh:
- Thanh xuân chính là nỗ lực hết mình, để sau này nhìn lại không còn cảm thấy hối tiếc. Ít nhất mình có mục tiêu để theo đuổi, không phải sao?

Từ Lạc không nói nữa, cô biết suy nghĩ của cả hai rất khác nhau. Đúng vậy, ít nhất Liễu Tranh đã dám theo đuổi, không công khai nhưng cũng vẫn là theo đuổi. Còn cô, chính là kẻ nhát chết.

Hai năm cấp ba, cuộc sống của Từ Lạc theo một chu trình nhất định. 5 giờ sáng, dù là hè hay đông, Từ Lạc đều sẽ bật dậy, mở cửa sổ, nhìn xuống dưới, vì lúc này Diệp Kha sẽ chạy bộ qua con đường nhà cô. Từ Lạc ngắm anh, cô mở cái máy ghi âm, bật loa to, toàn bài cô thích. Nhà Từ Lạc có giàn tigon tím rất đẹp, hoa nở rộ. Từ Lạc không thích hoa mấy nhưng cô đã mua những chậu hoa đá nhỏ xinh đặt ở cửa sổ, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi khi Diệp Kha chạy qua.
Quãng đời thanh xuân tuần tự theo nhịp bước thời gian. Tình cảm trong Từ Lạc lớn dần, nhưng nhẹ nhàng đến kì lạ. Đông sang, Liễu Tranh đan khăn len cho Diệp Kha, còn Từ Lạc đan khăn tặng Liễu Tranh. Từ Lạc cười bất đắc dĩ. Hè đến Từ Lạc và Liễu Tranh viết thơ tình lên lá bàng. Nghĩ lại Từ Lạc thực sự nghi ngờ tại sao hồi ấy văn chương của cô lại lai láng đến vậy.
Một năm nữa đã qua, Diệp Kha năm lớp 12 giành huy chương vàng thiếu niên tỉnh karate. Cả đội vui như điên, mở tiệc ăn mừng. Từ Lạc bị ném bóng nước ướt đẫm. Nhìn Diệp Kha cười, cô cố gắng bình tâm, sợ ánh mắt sẽ hướng về phía anh.
Mỗi lúc Diệp Kha qua lớp cô, Liễu Tranh vẫy tay kêu to tên anh. Anh cũng gật đầu đáp lại.
Nhìn thấy Liễu Tranh đứng trò chuyện cùng Diệp Kha, Từ Lạc mỉm cười, rồi lại vùi đầu vào học.
Sau đấy Diệp Kha tập trung ôn thi, anh ít khi đến CLB. Từ Lạc cũng xin ra khỏi đội hậu cần. Cuộc sống tiếp tục yên vắng, Từ Lạc cuộn mình trong dòng tâm trạng của bản thân
Đem giao thừa, Từ Lạc một mình đi lang thang, cô nhìn người người, nhà nhà xem bắn pháo hoa, cô cũng ngẩng lên, pháo hoa đẹp rực rỡ, có bóng người đi ngang qua Từ Lạc, mùi hương nồng đượm, thanh âm từ tính vang lên như thủ thỉ bên tai cô:

- Thân ái.

Từ Lạc ngẩn ngơ, quay lại, đằng xa là bóng lưng của một chàng trai, độ mũ áo, trông rất giống Diệp Kha. Nghĩ mình tương tư hóa dại, Từ Lạc lắc đầu, quay lên đi tiếp. Cùng lúc, Diệp Kha quay lại, anh cười khổ, đi đằng sau Từ Lạc.

 Dưới trời đêm, dưới tiếng pháo hoa nổ, trong không khí náo nhiệt, có hai con người đứng lặng, cảm nhận một năm mới biến động sắp đến.

Từ Lạc rất khó khăn để gặp được Diệp Kha, chủ yếu là trông thấy anh vào sáng sớm. Mọi ngày anh đều phải ở lại học ca 3. Từ Lạc cũng bận tối tăm mặt mũi để ôn thi đội tuyển, rồi chọn tổ hợp theo học. Chẳng mấy chốc mà đến cuối năm. Lễ tốt nghiệp diễn ra. Ngày hôm ấy như in sâu vào tâm trí Từ Lạc, để lúc nhìn lại cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. 

Dưới sân trường, những cặp đôi đang yêu ôm lấy nhau, có những người đứng ở hành lang gào lên gọi tên người mình thích, bóng bay bay khắp trời, phượng đỏ rực cả sân trường. Từ Lạc nhìn phượng mà lòng nôn nao, cô lấy sổ tay ra, lấy cánh hoa phượng ghép hình con bướm, kẹp vào trang giấy, lại lấy một phong thư ở cuối sổ ra, vuốt phẳng phiu. Từ Lạc quyết định sẽ gửi bức thư tình này cho Diệp Kha, coi như thỏa mối tương tư hai năm. Không cần hồi đáp lại.

Đột nhiên, Liễu Tranh từ đâu chạy đến:

- Lạc Lạc, đi.... đi với mình.

Liễu Tranh kéo Từ Lạc chạy như bay xuống cầu thang, đến chỗ Diệp Kha và đám bạn của anh. Cô ấy giơ ra một phong thư, cười ngượng ngùng:

- Không thể để anh ấy quên mình được. Mình tỏ tình đây. Ôi chao! Đông người quá.

Từ Lạc đứng như trời trồng, cổ họng cô nghẹn lại, hai hàng lông mày nhô cao, đôi mắt dưới cặp kính dại hẳn đi, sống mũi cay cay, có cái gì đó, hình như là tổn thương len lỏi vào trái tim. Cô nhìn Liễu Tranh, rồi nhìn Diệp Kha. Cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc, Từ Lạc để hai tay ra sau lưng, run rẩy xé thật mạnh bức thư của mình. Mỗi lần xé, trái tim Từ Lạc như vỡ vụn ra, cô vội đút vào túi quần, sau đó đẩy Liễu Tranh về phía trước, đẩy thật mạnh:

- Đi đi, đi tỏ  tình vơi anh ấy đi.

Liễu Tranh giật mình, tiến đến chỗ Diệp Kha. Đám con trai ồ lên.

Từ Lạc không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cô chạy, chạy thật nhanh. Trời đổ mưa, không còn rõ là nước mưa hay nước mắt rơi xuống tay Từ Lạc nữa. Nước mắt chảy ra đầm đìa gương mặt, sau đó là tiếng nức nở. Mặc kệ mọi thứ, Từ Lạc khóc gào lên, đơn phương thích một người, chính là chấp nhận kết quả. Từng cử chỉ, lời nói, gương mặt Diệp Kha như thước phim quay chậm trong tâm trí Từ Lạc. Cô vừa khóc vừa trách mắng bản thân mình:

- Từ Lạc, tại sao mày lại khóc chứ?

- Từ Lạc, mày vốn lí trí lắm cơ mà?

-Từ Lạc,người ta thậm chí còn không để ý đến mày.

- Từ Lạc , mày không cảm thấy mày thật vô vị hay sao?

- Từ Lạc, mày đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế này.

Tiếng nấc dồn dập, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc. Từ Lạc ngồi xổm, ôm đầu gối, không biết cô đã khóc bao lâu, cho đến khi Từ Thiên đến, cậu chỉ đứng và che ô cho cô thôi., đến khi tiếng nấc đã không còn, chỉ còn nước mắt, Từ Thiên đặt tay lên vai cô:

- Chị ơi, mình về nhà thôi.

Từ Lạc ngẩng lên, trông cô thật thảm hại, Từ Thiên nâng cô đứng dậy, nhưng một cơn choáng váng ập tới, Từ Lạc ngã sõng soài ra mặt nước.

Trước khi mất đi ý thức, hình như cô có nghe thấy tiếng hét của Tiểu Thiên, hình như có cả âm thanh khản đặc của Diệp Kha, có cả gương mặt của anh, xa lạ mà thân thuộc.

                                                                                       *****

Từ Lạc có một giấc mơ rất dài. Cô thấy Diệp Kha, gương mặt nghiêng với cái cằm kiêu ngạo anh, những lần gặp gỡ, những buổi chiều ngồi trên ghế xem anh tập võ,.... Rồi lại thấy Liễu Tranh, cô ấy nói với Từ Lạc: " Cậu đừng thích anh Diệp nhé." 

Lúc tỉnh mộng đã là hai hôm sau. Liễu Tranh gọi cho Từ Lạc:

-Tiểu Lạc à, ơn trời cậu đã tỉnh rồi. Tiểu Lạc à, anh Diệp vừa lên máy bay xong, mọi người đang ở sân bay tiễn anh ấy.

- Sao, sao đi nhanh vậy?

- Mình chưa kể cho cậu à? Chuyện du học đã chuẩn bị từ tháng trước rồi. Lạc Lạc, mình, mình khó chịu quá.

Tiếng khóc của Liêu Tranh vang lên trong điện thoại, Từ Lạc tắt máy. Mặt không cảm xúc nằm xuống giường. Cô không rên, không nhăn mặt, nước mắt cứ tự tuôn ra ướt đẫm gối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro