Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các bạn bài hát " Đại ngư" - Châu Thâm- Quách Thấm. OST "Đại ngư hải đường". Đây là một bộ phim rất ý nghĩa, rất đáng xem, đảm bảo không phí thời gian của các bạn.

                                                                                          *****

Có tiếng gõ cửa phòng, Từ Lạc cau mày. Tiểu Huệ và Tiểu Giai vừa đi. Hôm nay lại là ngày hội sinh viên, cả khu ký túc nữ chỉ có vài người. Ai đến đây?

Từ Lạc để gọn đồ vào, sau đó đứng dậy mở cửa. Thanh âm yêu mị cất lên nhẹ nhàng:

- Xin hỏi Tiểu Huệ có ở đây không?

Đứng trước mặt Từ Lạc là một người đàn ông tầm ngoài 30. Anh ta cao ráo, vạm vỡ. Mái tóc vuốt keo, khuôn mặt gọn gàng, nhìn khá điển trai, dáng vẻ rất yêu mị. Khóe môi anh ta cong cong. Từ Lạc chau mày, đẩy mắt kính lên:
- Xin hỏi anh là ...?

Anh ta hơi cúi đầu:

-Ồ... Tôi là Trịnh Giai Hưng.
-  Tiểu Huệ ra ngoài rồi. Anh có thể gọi cho cô ấy.
Tên này đến đây thì chính là gọi cho Tiểu Huệ không được rồi.
Anh ta hơi nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh thoáng qua. Sau đó khẽ cười, thanh âm nghe rất đáng ghét:
- Ra cô là người lần trước gọi cho tôi.
À, là anh ta. Từ Lạc mắt không đổi sắc đáp lại:
- Anh nhầm người rồi.
Từ Lạc liếc ra đằng sau anh ta. Trịnh Gia Hưng hơi nghiêng đầu:
- Cô gái. Giọng nói của cô tôi nhớ khá tốt.
Từ Lạc chẳng buồn đôi co với anh ta.
- Anh có thể đứng ngoài này. Tôi sẽ gọi cho Tiểu Huệ.
Anh ta có chút bất ngờ, không dám tin hỏi lại:
- Cô không mời tôi vào trong?
Thái độ thật ngạo mạn:
- Thật xin lỗi, về tình về lý tôi đều không thể cho anh vào trong được. Nam nữ chung một phòng là điều không hay. Phiền anh đợi một lát.
Từ Lạc đóng cửa. Cô gọi cho Tiểu Huệ, kể lại tình hình.
- Mình sẽ về ngay.
- Anh ta không gọi cho cậu?
- Không . Có thấy cuộc gọi nào đâu?
Từ Lạc cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô mở cửa:
- Tiểu Huệ đang về rồi. Này!!! Không được hút thuốc ở đây.

Trịnh Gia Hưng nhún vai:

- Đâu có ai nhắc tôi.
Từ Lạc nghiến răng. Kệ đi. Kệ đi. Cô vào phòng, mặc xác anh ta.
                             *****
Tiểu Huệ xin lưu ban, chẳng biết Trịnh Gia Hưng nói thế nào, Tiểu Huệ về sống cùng anh ta.
Từ Lạc đến thăm đều đến cùng Tiểu Giai. Cô vô cùng không thích tên họ Trịnh kia, thấy hắn là lẩn.
Tiểu Huệ sinh một cậu nhóc rất đáng yêu. Tên gọi ở nhà là Tiểu Đậu Phộng. Càng lớn càng xinh. Có điều đúng là càng lớn càng giống Trịnh Gia Hưng.

- Này, chẳng nhẽ cậu không đòi hắn một danh phận?- Tiểu Giai hỏi.
Tiểu Huệ cười yếu ớt:
- Sống thế này hắn mới chu cấp tiền bạc cho Tiểu Đậu Phộng. Mình cũng chẳng dám đòi hỏi thêm nữa, đến đâu hay đến đấy.
Từ Lạc không nhìn Tiểu Huệ mà nhìn Tiểu Đậu Phộng. Cô chớp mắt mấy cái. Con người Tiểu Huệ... cô cũng hiểu đôi chút.
- Tiếc thật đấy. Tiểu Đậu Phộng xinh xắn thế này.
- Vậy thì sinh một đứa đi.
Trịnh Gia Hưng đứng cạnh Từ Lạc từ lúc nào, khuôn mặt đáng ghét lộ rõ ý cười.
Cô lườm anh ta.
                          *****
Chuyện xưa kể lại cũng đã nhiều năm.
Sau khi xuất viện, Từ Thiên rủ Diệp Kha đi hát karaoke.
Thực ra chủ yếu là Tiểu Thiên hát. Diệp Kha dõi mắt theo từng cử chỉ của Từ Lạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, nửa gương mặt anh đẹp như tượng tạc.
- Anh Diệp, anh lên hát đi.
Diệp Kha chớp chớp mắt, hàng lông mày hơi nhíu lại. Từ Lạc sợ làm phật ý Diệp Kha, vì vậy cô nhéo một cái vào cánh tay Từ Thiên, cậu quay sang, Từ Lạc nói nhỏ:
- Đừng làm khó anh ấy. 

Ai dè Diệp Kha đứng lên, cầm micro.

- Không sao, chỉ là hát vài bài thôi mà.

Anh tìm bài hát. Từ Lạc cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập mạnh, thanh âm của anh vốn rất từ tính, không biết khi hát lên còn đẹp cỡ nào.
Diệp Kha, lưng thẳng như tùng, một tay đút túi quần, cất tiếng hát.
Là bài "Bộ phim dài nhất".
Giọng hát rất cảm xúc.
Có điều..... hình như hơi sai sai...
Sao lại lệch tông hết thế này?!!!
Từ Thiên bên cạnh nhìn gương mặt Từ Lạc, cậu nhịn cười đến đau bao tử.
Lần này Diệp Kha hát liền một lúc bốn bài.
Từ Thiên giờ không còn biết cha mẹ ở đâu nữa rồi.
- E... em, em không nhịn nổi nữa rồi . Ha ha ha. Em đi ra ngoài đây.
Tiểu Thiên chạy biến khỏi phòng. Tiếng Từ Thiên va vào cửa đầy đau đớn vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa.
Một mình Từ Lạc ngồi chịu đựng.
Diệp Kha hát thật hăng say.

Hóa ra anh cũng không phải vạn năng, hóa ra anh hiện tại lại gần gũi đến vậy.

Tiểu Thiên nhắn tin:
" Em về trước đây!"
Từ Lạc nhắn lại một chữ:
" Ừm".
- Từ Lạc, cô cũng lên hát đi.
- Dạ?
Từ Lạc bị Diệp Kha làm cho giật mình.
Nhưng cô vẫn kịp định thần. Cất điện thoại vào túi. Sau đó cầm mic. Từ Lạc chọn bài, cô nói nhỏ:
- Nhưng anh không được cười tôi.
Diệp Kha đằng hắng, gật đầu:
- Được.
Diệp Kha nhìn Từ Lạc, bề ngoài trông cô rất thục nữ. Cử chỉ, giọng điệu là một người trưởng thành thực thụ, nhưng đôi lúc lại thật ngây thơ. Anh đặt ngang ngón tay trỏ thon dài, cọ cọ trên môi. Đôi môi ẩn chứa nụ cười như có như không, khẽ nói:
- Đúng là kiếm không ra người hợp khẩu vị đến vậy. 
Tất nhiên, Từ Lạc không biết kẻ đang ngồi nhàn nhã trên ghế kia, kẻ mà cô cho là văn nhã, phong độ kia thực chất là một con sói đội lốt người.

Tất nhiên vấn đề này sau này Từ Lạc mới thấm thía. Hiện tại ta không bàn ở đây.

Hát xong, Từ Lạc nhìn đồng hồ, là 10 rưỡi. Từ Lạc dù  gì vẫn còn là khuê nữ ( thực ra tầng nghĩa này cô đã qua mấy năm rồi) nên cô nhất quyết cùng Diệp Kha đi về. Hai người vừa mờ cửa thì bắt gặp một người.

Trịnh Gia  Hưng mặc bộ vest đen xuất hiện ở nơi này quả tình là không phù hợp. Anh ta cúi xuống gần mặt Từ Lạc, bật cười:

- Từ Lạc, trùng hợp thật. Lại gặp cô ở đây.

Từ Lạc ngửi thấy có mùi rượu, cô lùi lại. Trịnh Gia Hưng liếc phía sau Từ Lạc, thấy một nhân vật khí chất ngời ngời, ánh mắt khó chịu:

- Ai đây?

Diệp Kha kéo tay Từ Lạc về phía sau, chắn lấy trước cô:

- Tôi là bạn trai cô ấy.

Từ Lạc ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, tim đập rộn ràng:

- Bạn trai? Từ Lạc, cô có bạn trai từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết?

Trịnh Gia Hưng đứng đối diện với Diệp Kha.

Từ Lạc bực mình, đáp trả:

- Tôi có bạn trai thì liên quan gì đến anh?

- Không liên quan?

Trịnh Gia Hưng gằn giọng, anh ta cười lạnh. 

- Cô nói đúng, chúng ta chẳng liên quan đến nhau.

- Thật xin lỗi. Người phụ nữ của tôi đã nói hai người không liên quan, phiền anh tránh xa cô ấy ra.

Diệp Kha nắm tay Từ Lạc kéo đi. Tay anh mạnh mẽ đan lấy tay cô. 

Trên xe, Từ Lạc chẳng biết nói gì với Diệp Kha nữa.  Thật không ngờ Diệp Kha lại mở lời trước:

- Tôi có thể biết anh ta là ai không?

Từ Lạc hơi ngẩn ra, sau đó cô kể chuyện về Trịnh Gia Hưng.

Diệp Kha không có bất kì lời đánh giá nào. Anh chỉ hỏi:

- Vậy cô thấy anh ta là người thế nào?

- Một kẻ đáng ghét, tôi thấy rất bí bách khi ở gần anh ta.

Không hiểu sao Từ Lạc lại thốt lên một câu:

- Cả con người anh ta, tôi chỉ thấy một điểm được.

-Ồ, là gì vậy?

Từ Lạc bật cười:

- Anh ta mặc vest khá là đẹp.

Diệp Kha chững lại mất hai giây.

Diệp Kha đưa Từ Lạc về đến chung cư.

- Tôi lên nhà đây, anh về cẩn thận.

- Khoan đã Từ Lạc.

- Dạ?

Nói xong Từ Lạc theo phản xạ che miệng.

Diệp Kha nắm lấy hai vai Từ Lạc, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Buông từng chữ:

- Từ Lạc. Tôi mặc vest cũng rất đẹp. 

Từ Lạc cảm thấy mặt cô nóng bừng bừng, không rõ biểu cảm trên mặt cô thế nào, Diệp Kha cười cười, anh chỉnh lại lọn tóc dính trên cổ cô: 

-Lúc nào thích hợp, tôi mặc cho cô xem. Tôi về đây. Ngủ ngon nhé Từ Lạc.

Đến lúc anh lên xe rồi, hai má Từ Lạc mới phồng ra, cô phì cười, giật giật hai cánh tai nóng bừng của mình:

- Anh lại  có thể trẻ con như vậy.

                                                              *****

Ngụy Lăng Thần đăng trên Weibo poster của bộ phim anh đạo diễn, với dòng chữ:

" Hâm mộ tôi đi"

Từ Lạc  vào bình luận:

" Đạo diễn Lục, chúc doanh thu phòng vé cao. Đúng là tuổi trẻ tài cao, thật khiến người ta kính phục mà."

Ngụy Lăng Thần đang làm việc thì nghe tiếng tin nhắn vang lên, anh không có ý định mở ra xem, tiểu Lê bên cạnh  trêu đùa:

- Đạo diễn, anh không định mở ra xem ư?

- Tôi hiện tại rất bận. 

Ngụy Lăng Thần một bên mày.

- Này, nhỡ may là bạn gái anh gọi thì sao?

Ngụy Lăng Thần ngẩn ra, sau đó anh xoa cằm, vỗ vai tiểu Lê:

- Người anh em, cậu nói cũng đúng.

Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn liền ngoẻn miệng cười, nhắn lại:

" Có phải thấy ta rất soái không?"

" Phải! Phải!  Rất soái! Tiểu nữ đã xem trailer rồi. Ngụy đại gia đúng là vừa giàu có vừa tài năng."

" Vì vậy cô nương à, đàn ông như tôi là độc thân loại hiếm đấy. Tới đây, tới đây. Dang rộng vòng tay chào đón cô"

" Thụ sủng nhược kinh. Anh được lắm. Vừa mấy phút trước đăng ảnh tình tứ với vị mỹ nữ nào đó, bây giờ lại mời gọi tôi."

" Tôi nói này Từ cô nương, người ta là chủ động xin chụp ảnh, hơn nữa lại là diễn viên trong phim, tôi từ chối thế nào được?"

" Rồi rồi"

" Này Tiểu Lạc."

"Tôi buồn ngủ quá."

" Khoan đã!!!"

" Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. "

Từ Lạc tắt máy. Cô đi uống nước. Đúng lúc này, tin nhắn vang lên. Từ Diệp Kha:

" Chiều mai đi xem phim. Tôi đón cô"

Từ Lạc lập tức sặc nước, cô vỗ vào ngực, cảm thấy bản thân cũng quá là khoa trương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro