Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ Lạc từng đọc được một bài báo, trên ấy viết " Dù với bất kì lí do gì, phụ nữ cũng đừng oán trách người mình từng yêu rằng anh đã lấy đi thanh xuân của đời tôi..... Mà chúng ta cần cảm ơn người đó đã đến bên đời, đã cho chúng ta những giây phút yêu thương cùng kiệt nhất, những cảm xúc mà không phải với ai chúng ta cũng có được...

Và khi họ rời bỏ mình, chúng ta cũng cám ơn rằng đã gặp được họ trong đời, để thấy mình trưởng thành hơn....

Cám ơn họ, vì đã cho mình biết, yêu thương rồi cũng có lúc nhạt nhòa, rồi sau này mình sẽ chẳng phải khóc nhiều nữa, trước nỗi đau mình sẽ mỉm cười mà bước tiếp. Bởi thanh xuân của mình đã vì một người không đáng mà khóc hết nước mắt rồi..."

Sau khi đọc xong những dòng này, Từ Lạc chỉ cười nhạt, hồi tưởng lại trước đây... Đơn phương thích một người, cũng vì người ấy dưới mưa khóc hết nước mắt suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng cô không đủ can đảm, đủ tư cách để thích anh, chỉ bởi...

Bạn thân của cô cũng thích người ấy.

Lí do nghe có vẻ rất ấu trĩ. Nhưng nếu bạn ở trong tình cảnh của Từ Lạc, thấy bạn mình yêu điên cuồng, yêu bất chấp bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé.

                                                                                *****

Chỉ còn ba tháng nữa Từ Lạc sẽ 27 tuổi. Cô nghiễm nhiên đứng vững trong hàng ngũ gái ế trong họ. Sau nhiều lần mẫu thân đại nhân giở chiêu trò khóc lóc, đả kích ngôn từ không thành, bà ném cho Từ Lạc một câu:

- Lần này xem mắt không thành thì kệ xác cô.

Từ Lạc thản nhiên đáp:

- Không phải con không muốn mà là không có ai lấy.

Nói thế nhưng Từ Lạc cũng khá đau đầu, cô bi quan nghĩ chẳng lẽ người như cô không có ai lấy thật sao. Lúc này tin nhắn vang lên:

"Chiều nay rảnh không?"

"Rảnh."

"3 giờ chiều nay. OK?"

"OK."

Vì vậy Từ Lạc hiện đang có mặt trước quán bar quen thuộc. Quán bar này có cái tên rất thú vị " Fast and Slow" , trông bề ngoài không được hấp dẫn cho lắm, được dựng lên ở một góc vắng người của thành phố, có một tấm biển gỗ treo lủng lẳng " chỉ dành cho người độc thân", đúng với tên gọi của nó, nơi đây là góc tìm bạn của những kẻ thất tình. Thật lòng, chẳng ai muốn trở thành khách quen ở đây cả.

" Ào!!!" Trời đổ cơn mưa tầm tã, Từ Lạc thở mạnh, may mà kịp, sau đó cô bước vào quán.

Ba người phục vụ, một nam, hai nữ đứng bàn tiếp tân, cúi chào. Từ Lạc đưa thẻ thành viên ra, một cô bé dễ mến với mái tóc đuôi ngựa trả lại thẻ cho Từ Lạc, kèm theo nụ cười:

- Mời chị.

Từ Lạc cũng dịu dàng cười lại.

Bên trong có khá nhiều người. Tường sơn màu gỗ, hình vẽ trên tường rất đẹp, ngay lối vào là một giá sách lớn hình bậc thang, bên phải là những lọ hoa, mọi người rì rầm trao đổi, phía trên bục là các ca sĩ và nhạc công đang biểu diễn. Từ Lạc đến cái bàn quen thuộc. Một phụ nữ với mái tóc xoăn dài ngang lưng, mặc váy hai dây, nhìn từ phía sau hai vai trần tuyệt đẹp. Từ Lạc ngồi xuống. Người phụ nữ không quay đầu, chỉ đẩy đĩa hạt dưa về phía Từ Lạc.

Từ Lạc thong thả cắn hạt dưa. Nhân viên phục vụ đến:

- Một li cà phê đắng, cảm ơn.

-Lại là cà phê đắng. Tại sao không phải cà phê sữa?

Chi Tâm hỏi.

- Kích thích!- Từ Lạc đáp- Sao rồi? Em tưởng sau khi kết hôn chị sẽ không đến đây nữa chứ?

- Biết sao được? Đến đây đã 7 năm. Cứ nghĩ đến quán khác nhưng cuối cùng lại vẫn vòng về đây. Thói quen đáng sợ thật !

- Mới kết hôn có hai tháng lại bày ra bộ mặt chán chường này cho ai xem? Ông xã chị đâu?

- Đến thành phố B rồi. Hai hôm nữa mới về.

Từ Lạc nhìn Chi Tâm, chị 30 tuổi. Khuôn mặt không thể gọi là xinh đẹp nhưng dáng người quả là cực phẩm. Cô cười cười:

- Ra là xa chồng nên mới buồn thế này? Hai người rời nhau có mấy ngày mà đã....

Chi Tâm trừng mắt:

-Còn cười được. Mau kiếm một người bạn trai đi. Như thế mới hiểu được nỗi khổ tâm của chị.

- Khỏi cần chị nhắc nhở, cuối tuần này em đi xem mắt.

- Xem mắt? Là lần thứ 9 rồi đấy.

- Phải, đâu có nhiều! Vẫn là con số đếm được trên đầu ngón tay đấy thôi!

Chi Tâm nhìn Từ Lạc, ánh mắt chị lộ nét xót xa:

- Từ Lạc, chị biết em vẫn còn hình bóng của cậu ta. Nhưng em cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa chứ!

Từ Lạc cong khóe môi, cô nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, kích thích mọi giác quan:

- Chị đừng lo quá, chẳng qua là em chưa tìm được người thích hợp thôi. Cùng lắm thì ở vậy.

- Cứng đầu. Thực là cứng đầu.

Chi Tâm cảm thán. Chị và Từ Lạc quen nhau khi nào nhỉ? Hình như là 7 năm trước. Khi ấy Từ Lạc còn là một sinh viên đại học. Lần đầu hai người gặp nhau là ở quán này. Lúc ấy Chi Tâm cũng đang thất tình. Hai người ngồi cùng bàn. Cứ vậy mà uống rượu thành quen. Cả hai kể hết mọi chuyện, mọi uất ức trong lòng. Từ đó thành bạn rượu( thực ra không phải cứ gặp nhau là uống rượu, cũng chỉ là cái tên thôi). Lần đầu gặp, Chi Tâm cứ nghĩ cô bé này đáo để lắm. Sinh viên đại học dám một mình đi uống rượu quả là không thể coi thường, sau này thân quen rồi mới biết đó là lần to gan lớn mặt duy nhất của Từ Lạc. Thực ra Từ Lạc chính là hình mẫu nữ sinh ngoan ngoãn đứng đắn đúng tiêu chuẩn. Cô ăn mặc kín đáo, thái độ khiêm tốn, chừng mực, đối xử hòa nhã với mọi người. Bảo sao không thu hút mấy cậu trai trẻ.

Chi Tâm và Từ Lạc tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối. Một lúc sau, trên bục xuất hiện một cô ca sĩ, giọng nói ấm áp:

- Sau đây, tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc, cũng đã rất lâu rồi. Mong rằng ca khúc này sẽ giúp mọi người hồi tưởng lại thanh xuân.

Tiếng nhạc cất lên, réo rắt, lay động mọi trái tim, Từ Lạc ngẩn ra.

" Thanh xuân năm ấy, phượng rơi đỏ rực cả sân trường. Mỗi mùa phượng đến, mỗi mùa yêu anh. Làm sao anh biết... em đã yêu anh từ rất lâu... những kỉ niệm ấy, bủa vây lấy em...."

Trái tim Từ Lạc nghẹn lại. Bài hát này,  suốt những năm cấp ba, cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Không khí trong quán lắng động, có thứ gì đấy thôi thúc Từ Lạc, cô cầm áo lên:

-Chi Tâm, em có việc, em về trước.

-Ờ, lần sau gặp.

Từ Lạc cố gắng thoát ra khỏi sự ám ảnh trong lời bài hát. Đi ra khỏi quán, ngoài trời mưa đã ngớt.

Một chiếc xe màu bạc lao đến, Từ Lạc thần hồn lơ đãng, không để ý vũng nước... Cứ thế bị xe tạt nước bẩn vào. Từ Lạc kêu lên rầu rĩ. Cũng may chủ nhân của chiếc xe hiệu Mercedes-Benz kia là người có ý thức, nên xuống xe, đến chỗ Từ Lạc cất giọng:

- Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?

- À, không. Tôi không sao đâu.

Hai mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc, cả người Từ Lạc cứng lại.

Người đàn ông kia, phong thái đĩnh đạc, mái tóc vuốt keo gọn gàng, vầng trán cao rộng, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét quen thuộc đã qua nhiều năm. Anh ta chăm chú nhìn Từ Lạc. Ánh mắt đen khịt lóe lên tia sáng:

- Chúng ta có quen nhau không?

Từ Lạc thấy trái tim nhói lên một nhịp, hơi khó chịu. Cô bày ra bộ mặt thản nhiên đầy giả tạo:

- Không. Chúng ta không quen.

Sau đó cô cụp mắt xuống.

- Là lỗi của tôi, cô lên xe đi. Tôi mua quần áo bồi thường cho cô.

- Không cần đâu. Thực ra là lỗi của tôi. Tôi không để ý vũng nước. Tôi đi trước.

Sau đó, Từ Lạc xoay người, bước đi vội vã, miệng không tự chủ được cất lên:

- Đáng chết.

Còn người đàn ông kia thì trầm ngâm nhìn bóng dáng trước mặt mỗi lúc một xa dần, tay nắm chặt.

Từ Lạc về đến nhà, trượt người xuống cửa, ngồi xuống, tay cô đè vào trái tim.

- Là anh. Sớm không gặp, muộn không gặp. Lại gặp đúng lúc này, ông trời đúng là thích trêu đùa em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro