Ngoại truyện 1: Cuộc sống hôn nhân của Diệp Kha và Từ Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu chuyện nhỏ 1:
Sau khi về một nhà, Diệp Kha mới dần lộ thói phúc hắc của mình.
Lúc này mẹ Diệp đang gọi điện cho Từ Lạc tâm sự, mẹ Diệp kể cho Từ Lạc về Diệp Kha.
Ba mẹ Diệp Kha bỏ nhau năm anh 10 tuổi, bố anh ngoại tình, cưới một phụ nữ khác, mẹ Diệp trải qua một thời gian dài khủng hoảng, nhốt mình trong phòng, chính Diệp Kha mỗi ngày nấu cơm, đem vào cho mẹ Diệp, an ủi mẹ, anh trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ mình.
Từ Lạc đau lòng, tiến đến bên Diệp Kha ôm anh từ phía sau.
Anh bật cười:
- Em sao vậy?
- Ông xã, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Em hứa.
- Không cần đến sau này.- Diệp Kha quay lại, cười mờ ám, đôi mắt anh mãnh liệt đến độ làm Từ Lạc sởn da gà.- Bậy giờ em đối xử tốt với anh là được.
- B... bằng cách nào?
Từ Lạc chuẩn bị chạy. Diệp Kha lập tức dùng tay khoá Từ Lạc lại.
- Giữa vợ chồng có thể đối xử tốt với nhau bằng cách nào, Lạc Lạc?
Diệp Kha cúi xuống hôn dọc từ trán, đến mắt, rồi khoé miệng Từ Lạc, bàn tay xấu xa tháo từng chiếc cúc áo Từ Lạc xuống.
Tim Từ Lạc muốn nhảy ra ngoài rồi.
- Em mặc vậy không biết nóng à? Anh phải tắm rồi, em vào nhà tắm pha nước nóng hộ anh.
Diệp Kha rất tiêu sái bước vào phòng ngủ.
Để lại Từ Lạc ngẩn ngơ. Có phải là cô vừa bị trêu đùa?
*****
Mẩu chuyện nhỏ 2:
Buổi tối, Diệp Kha đang lắp ráp mô hình. (Nhân tiện phải nói thêm, Diệp Kha là người cực kì cuồng lắp mô hình, mỗi lần anh mua trên mạng về là một thùng to, Từ Lạc nhìn mà toát mồ hôi.)
Lại nói tiếp, Từ Lạc nằm trên sô pha lướt mạng. Cô cười ranh mãnh:
- Ông xã, anh quay lại đây em bảo.
- Hửm?
Diệp Kha đang tập trung lắp, vẫn quay lại.
Từ Lạc nhảy lên ôm lấy cổ Diệp Kha, anh bị bất ngờ, nhưng vẫn đỡ được cô:
- Ông xã, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Em vừa muốn làm vợ, vừa muốn làm con gái anh.
Diệp Kha đối với câu nói điên điên dở dở của Từ Lạc, năng lực tiếp nhận vẫn rất tốt. Anh xoa đầu Từ Lạc:
- Con gái ngoan. Con làm hỏng mất mạch suy nghĩ của cha rồi, con phải giúp cha lắp ráp.
*****
Mẩu chuyện nhỏ 3:
Mặc dù Diệp Kha hay trêu chọc Từ Lạc nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở để cô tuỳ hứng.
Có lần Từ Lạc đến bệnh viện đi khám, tiện thể thăm Diệp Kha. Cô thấy một cô bé, chắc là sinh viên thực tập bệnh viện đứng tỏ tình với Diệp Kha.
Cô núp sau bức tường, trợn mắt.
- Bác sĩ Diệp, mong anh tiếp nhận tình cảm của em.
- Mong cô tự trọng, tôi đã có gia đình.- Giọng Diệp Kha vô cùng lạnh nhạt.
- Nhưng em không ngại.
Mặt dày thật. Diệp Kha và Từ Lạc có cùng suy nghĩ.
Diệp Kha gọi điện thoại.
Gọi ai vậy nhỉ?
- Anh làm gì vậy?
- Alo, bác sĩ Trần, anh mau đến hành lang trước phòng 18, có một bệnh nhân tâm thần đang xằng ngôn trước mặt tôi.
- Diệp Kha, anh thật quá đáng. - Cô thực tập tức giận gào lên.- Tôi thật nhìn lầm anh.
Diệp Kha nhún vai:
- Tôi vốn là người quá đáng.
- Phụt. - Từ Lạc nhịn cười đến đau bao tử.
Mấy hôm sau, hai vợ chồng Diệp Kha đi dạo, có mấy người đàn ông liếc nhìn Từ Lạc, cô không để ý vô tư cười đùa, nhưng Diệp Kha thì cực kì để ý. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, Diệp Kha gọi Từ Lạc dậy.
- Ông xã, anh sao vậy? Để cho em ngủ một chút nữa thôi, làm ơn.
- Không được. Em dậy ngay cho anh, anh dạy em tập võ.
- Tự dưng đang yên ổn, anh dạy võ cho em làm gì?
- Những lúc không có anh bên cạnh, em ra ngoài đường bị trêu ghẹo còn có miếng võ phòng thân.
- Ông xã, cảnh sát không phải chỉ để làm cảnh.
- Nhưng vẫn phải phòng trường hợp ngoài ý muốn.
Từ Lạc hơi hé chăn, cô cười:
- Anh không sợ em sẽ dùng võ anh dạy đi đánh mấy cô nàng thầm thương trộm nhớ anh à?
Diệp Kha ôm lấy Từ Lạc:
- Chỉ sợ em không có gan đấy. Em cứ đánh đi, ai bắt nạt em thì về nhà với anh.
*****
Mẩu chuyện nhỏ bốn.
Hai vợ chồng Từ Lạc có một sở thích chung. Đó là thích xem bóng đá.
Mùa World Cup tới, Từ Lạc không bỏ buổi bóng nào, Diệp Kha lo lắng cho sức khỏe của cô, bèn nghĩ một cách.
Tối, sau khi ăn cơm xong, Từ Lạc và Diệp Kha mỗi người làm việc của mình. Đến đêm, Từ Lạc ngáp ngắn ngáp dài, Diệp Kha xoa đầu cô:
- Em nhằm xuống đùi anh mà ngủ, bao giờ đến anh gọi.
- Vâng.
Từ Lạc hôn lên má Diệp Kha, cắn vào cằm anh một cái( ai mà ngờ cái tâm nguyện vớ vẩn của cô lại được Diệp Kha chấp thuận) sau đó nằm xuống.
Diệp Kha đợi đến khi Từ Lạc ngủ rồi, anh bế cô vào phòng.
Sáng hôm sau Từ Lạc thức dậy, cô tức giận:
- Diệp Kha, em nói rồi, sao anh không gọi em dậy?
Diệp Kha đang mơ màng, anh xoa xoa tay Từ Lạc:
- Ngoan. Em mở điện thoại ra, anh ghi hình rồi, em muốn xem lúc nào cũng được.
Từ Lạc mở điện thoại. Cô nhìn Diệp Kha. Anh biết tivi phát lại lúc 8 h, mà đấy lại là giờ Từ Lạc đang làm việc, trên YouTube lại cắt rất nhiều.
Từ Lạc ôm lấy Diệp Kha:
- Ông xã, anh thật tuyệt vời.
*****
Mẩu chuyện nhỏ 5:
Tiểu Ca không thích Từ Lạc một chút nào. Cô hỏi thì Diệp Kha kể:
- Hai năm trước , anh tìm thấy nó nằm thoi thóp dưới gầm xe, bị một vết dọc trên mặt. Em không cần cảm thấy tổn thương, nó vốn không muốn người khác động vào. Nhưng nó thích em lắm đấy.
-Làm sao anh biết?-Từ Lạc quay sang nhìn Diệp Kha.
- Người phụ nữ anh yêu sao nó có thể không thích được?-Anh hôn lên má Từ Lạc.
Từ Lạc ngờ ngợ.
Một thời gian sau, Từ Lạc mang thai. Diệp Kha vui sướng, đi học thêm một khoá về phụ khoa. Tâm tình phụ nữ có thai thường thất thường, có lúc Từ Lạc sẽ cười nắc nẻ, có lúc lại nhớ về chuyện ngày xưa mà khóc. Diệp Kha vô cùng kiên nhẫn, vừa ôm vừa an ủi cô.
Tiểu Ca là một chú mèo rất thông minh, nó biết Từ Lạc đang đau yếu, nên cứ chốc chốc lại nhìn xem Từ Lạc đang làm gì. Đôi lúc thức dậy, Từ Lạc thấy Tiểu Ca nằm ngay cạnh cô, đuôi cọ cọ vào bụng cô.
Hôm sinh con, Diệp Kha thấy vợ đau đến chết đi sống lại, anh vừa tức vừa khóc. Y tá sợ anh làm ảnh hưởng bắt anh đứng ngoài, Diệp Kha gọi ngay cho giám đốc bệnh viện, sau đó mặc đồ vào phòng đẻ.
Diệp Kha nắm chặt tay Từ Lạc, không ngừng khích lệ cô:
-Bà xã, cố lên em.
-Bà xã, anh ở ngay đây.
Vì thế đã có một đoạn hội thoại vừa khôi hài vừa cảm động diễn ra.
- Ông xã, em xấu lắm đúng không?
- Không, em không xấu. Đối với anh em lúc nào cũng đẹp nhất.
Bác sĩ hô hào:
-Lấy sức đi, thấy đầu của đứa bé rồi.
-Dùng hết lực đi, nghĩ về thứ khiến cô tức giận nhất ấy.- Nữ y tá động viên Từ Lạc.
Từ Lạc dùng hết sức bình sinh, gào ầm lên, vang khắp phòng:
- Diệp Kha. Anh nhìn đấy, anh nhìn thấy phụ nữ sinh con đau đớn thế nào chưa? Lúc anh thích người khác thì nhớ cảnh này mà chịu lương tâm dày vò.
Diệp Kha gật đầu lia lịa.
-Bà xã, chăm sóc em đã đủ mệt mỏi rồi, anh đâu thừa hơi đi lo cho người khác.
-E...em nhất định sẽ bắt anh đi trải nghiệm đau đẻ.- Bây giờ cái gì Từ Lạc cũng dám nói.
-Được, chỉ cần em và con an toàn, em nói gì cũng được.- Diệp Kha cương quyết đồng ý.
Vị bác sĩ cười hào sảng, một nữ y tá trung tuổi vui vẻ:
- Hay lắm. Tôi thấy cho mấy anh chàng nhìn cảnh này, xem anh ta còn dám bồ bịch hay không.
*****
Từ lúc sinh bé con, Tiểu Ca và Diệp Kha đã thể hiện rõ trách nhiệm. Ban đêm bé con quấy rối, Diệp Kha và Từ Lạc thay nhau dỗ con. Ban ngày Diệp Kha đi làm, Tiểu Ca đến kéo nôi cho bé con. Bé con chỉ cần thấy Tiểu Ca là cười giòn giã. Vậy là Tiểu Ca chính thức trở thành bảo mẫu gia đình, bé con lớn dần, Từ Lạc thường thấy bé con ôm Tiểu Ca ngủ trông rất đáng yêu.
Quên chưa nói, bé con mang giới tính nữ, lúc mới sinh chính Từ Lạc còn cảm thấy xấu như một con khỉ con, làm cô hoang mang. Cô biết dù con cái thế nào cũng là đứa con mình vất vả mang thai 9 tháng mười ngày, đứt ruột đẻ ra, tất nhiên là yêu thương hơn tính mạng. Nhưng mà...
- Ông xã, em lo lắm, em sợ mai kia con mình phải chịu thiệt thòi, bị bạn bè trêu đùa, con bé đâm tự ti.
....
- Ông xã?
Từ Lạc quay đầu thì thấy Diệp Kha đang nở nụ cười như ma mãnh, vô cùng xấu xa.
- Anh nghĩ gì vậy?
Diệp Kha lắc đầu. Chẳng qua là mấy chuyện ngày xưa của bà xã nhà anh:
-Em không cần quá lo lắng. Con bé còn nhỏ, trẻ con mỗi ngày một thay đổi. Nó giống anh, không xấu được.
Con người này quá tự mãn rồi. Từ Lạc thở dài, có điều Diệp Kha nói cũng đúng.
- Nhưng nhỡ may nó giống em thì sao?
Nói thật, Từ Lạc thì lại không có tí gì là tự tin về chỉ số nhan sắc của bản thân cả. Chỉ cần nhìn gương, cô thấy mình không khác gì một con ma nữ.
Diệp Kha xoa đầu Từ Lạc.
- Giống em thì ưa nhìn chứ sao. Lạc Lạc, chỉ có đàn ông ruột rỗng thì mới quá để ý về ngoại hình, còn với đàn ông tử tế như anh, ngũ quan đoan chính là được rồi.
Từ Lạc đỏ mặt, bệnh tự mãn của Diệp Kha ngày càng nặng rồi.
Cũng may, bé con lớn lên xinh xắn, dễ thương như một cục bông gòn.
*****
Năm bé con 3 tuổi, Tiểu Đậu Phộng sang chơi.
Từ Lạc cảm khái, thằng bé trổ mã quá tốt rồi, càng lớn càng xinh, tiểu bảo bối nhà cô rất thích thằng nhóc này. Một câu Tiểu Đậu Phộng, hai câu Tiểu Đậu Phộng ca. Từ Lạc chỉ cho rằng trẻ con không đánh ngại, nhưng Diệp Kha lại rất rất coi trọng vấn đề này. Anh sau này phải trở thành thông gia với cái tên khốn họ Trịnh kia. Mà Trịnh Gia Hưng lấy cớ đưa vợ con sang chơi, ánh mắt chiếu vào Từ Lạc từ đầu đến chân.Vì vậy Diệp Kha nghiêm túc đề nghị Từ Lạc hạn chế cho hai đứa trẻ gặp nhau.
- Ông xã, em không ngờ anh có lắm bạn bè đến vậy.
Từ Lạc nhìn đàn đàn trẻ con đến nhà mà ngu người.
-Lạc Lạc, em đừng để ý. Cho bé con có thêm bạn bè cũng là điều tốt.
Từ Lạc cười lạnh, phải, đều là bé trai.
Tình trạng này kéo dài đến khi Liễu Tranh sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, bé con nhà Từ Lạc mới hoàn toàn ném Tiểu Đậu Phong sang một bên, cực kì yêu quý đứa em nhỏ này, Diệp Kha mới yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro