Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chăm sóc thật tốt cho bản thân hả ? " Kim Thăng Mân nở một nụ cười gượng gạo " Chỉ sợ thân thể này chẳng chống đỡ được bao lâu nữa rồi "

" Cậu? Cậu bị làm sao? " Hàn Trí Thành sửng sốt,nắm lấy tay cậu

" Ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Đừng nói chuyện này cho Hoàng Huyễn Thần biết  "

Kim Thăng Mân tỏ vẻ nhẹ nhõm. Bệnh ung thư của cậu ngoài việc trị liệu bằng hóa chất cũng chẳng còn cách nào khác, có thể chống đỡ bao lâu liền chống đỡ đi, nếu không thể cầm cự cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.

" Đừng có cố chấp quá, nếu cậu có chuyện thì cứ gọi cho tớ, chúng mình là... bạn bè mà, đúng chứ ? "

Mặc dù mối quan hệ giữa Hàn Trí Thành và Kim Thăng Mân không biết dùng từ nào để diễn tả nhưng tình cảm giữa y và người kia cũng không tệ, với tư cách là một người bạn, y nghĩ mình nên giúp đỡ Kim Thăng Mân.

Kim Thăng Mân mỉm cười tiễn Hàn Trí Thành rời đi, ngồi lại chỗ cũ nhấp lấy một ngụm Americano. Americano rất đắng, trong lòng cậu cũng đang rất đau, nhưng cuộc đời này mà thiếu đi Hoàng Huyễn Thần thì chẳng còn gì phải luyến tiếc, không phải sao? 


Sau đó , Kim Thăng Mân nghỉ việc, bán nhà và bắt đầu đợt hóa trị vô tận.

Lúc này, cậu gặp Từ Chương Bân. Cậu và Từ Chương Bân trước đây có quen biết nhau, là học trưởng chung trường cấp 3 hơn cậu một khóa, khi đó Kim Thăng Mân có nghe Hoàng Huyễn Thần kể qua, thường xuyên gặp mặt mà quen biết. Sau này, lên Đại học, Từ Chương Bân học Y học, Kim Thăng Mân học Kinh tế, hai người cũng không chung đường, lần này gặp nhau tại bệnh viện thật sự rất tình cờ.

" Thăng Mân ?" Từ Chương Bân ngạc nhiên vô cùng khi thấy Kim Thăng Mân bước vào với giấy tờ xét nghiệm, hắn nhìn kỹ mấy lần mới xác nhận người có gương mặt gầy gò kia là Kim Thăng Mân.

Kim Thăng Mân cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy học trưởng cấp 3 Từ Chương Bân.

" Anh Chương Bân ?!"

" Em bị sao vậy ?" Từ Chương Bân thuộc khoa Hóa trị, nhìn thấy Kim Thăng Mân bước vào liền có dự cảm không tốt.

" Ung thư dạ dày "

Kim Thăng Mân không biểu hiện nhiều. Trị bệnh bằng hóa chất vài lần, cậu biết rõ tất cả quá trình, ai ngờ hôm nay lại đến ca trực của Từ Chương Bân.

Từ Chương Bân cầm lấy bản báo cáo xét nghiệm, trong đó ghi rõ "Ung thư dạ dày giai đoạn giữa". Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Thăng Mân sẽ bị ung thư dạ dày, "Hoàn Huyễn Thần đâu ? Sao anh lại không thấy cậu ta ?"

Từ Chương Bân cũng biết chuyện của Hoàng Huyễn Thần và Kim Thăng Mân, nhưng hắn lại không biết hai người bọn họ đã chia tay. Mặc dù Kim Thăng Mân biết Từ Chương Bân cũng chỉ là vô tình, nhưng chẳng thể nghi ngờ nó lại gợi lên cho cậu những kí ức không hề tốt đẹp.

" Em với anh ta đã chia tay rồi, từ nay về sau không cần nhắc tới anh ta trước mặt em nữa " Kim Thăng Mân hắng giọng nói, cậu không muốn nghe đến cái tên Hoàng Huyễn Thần nữa, cậu sợ mình lại không kiềm chế được mà nhớ tới, không nhịn được mà tưởng niệm những hồi ức hư vô đó.

Từ Chương Bân đáp " Được rồi, anh sẽ không nhắc tới tên cậu ta nữa. Em đi làm hóa trị đi, anh giúp em thanh toán viện phí."

Kim Thăng Mân đem điện thoại cho người trước mặt " Mật khẩu là sinh nhật của em, làm phiền anh rồi" Từ Chương Bân không nhận, chỉ nói " Anh cậu không đến mức không có tiền để thanh toán viện phí đâu... "

" Nhưng em không muốn nợ ân tình của anh. Chẳng phải em không còn sống được bao lâu nữa, không đúng sao ? Nói cho cùng, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi "

Từ Chương Bân không ngờ rằng Kim Thăng Mân sẽ nói những lời này, dừng một chút rồi nhận lấy điện thoại " Đừng lo lắng, em sẽ khá lên thôi ". Thật lòng mà nói, Từ Chương Bân đang đánh cược, làm sao hắn lại không biết tỉ lệ tử vong do ung thư cao đến mức nào, chỉ mong Kim Thăng Mân là ngoại lệ.

Kim Thăng Mân không muốn dựa dẫm vào Từ Chương Bân, nhưng kinh nghiệm mười năm thất bại cùng bệnh tình hiện tại của cậu, cho dù muốn yêu một ai đó, sợ rằng đến cơ hội cũng chẳng còn. Cậu sợ hãi Từ Chương Bân giúp đỡ cậu quá nhiều, cậu sẽ rơi vào biển tình một lần nữa.

Tuy không phải lần đầu tiên làm hóa trị, nhưng mỗi lần đều khiến Kim Thăng Mân cảm nhận được sự đau đớn mới lạ. Đầu đau như muốn nứt ra, muốn nôn khan mà không thể nôn, đau đớn đến mức cậu còn cảm thấy không thoải mái bằng việc đâm đầu vào chỗ chết.

Cậu không thể chịu được đau, nhưng bên cạnh cậu không có ai đi cùng, chỉ có thể tự mình chịu đựng, đôi má nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm những vết bị véo đến đỏ, môi cũng vì nhịn đau mà cắn đến loang lổ vết máu.

Mỗi lần hóa trị, Kim Thăng Mân đều cảm thấy như mình đang bước qua quỷ môn quan, thà chết chứ không thèm sống.

Tình trạng của Kim Thăng Mân không được tốt lắm, cho dù Từ Chương Bân có cố gắng hết sức chăm sóc cỡ nào thì cũng không thể khống chế được tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. Một tháng sau, cậu được chuẩn đoán tế bào ung thư đã di căn, bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi.

Hiện tại, Kim Thăng Mân chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống do tình trạng bệnh ngày càng nặng. Sau một thời gian dài hóa trị, tóc cậu đã gần như rụng hết,tinh thần cũng không được tốt, thường xuyên bị đau đớn đến tỉnh giấc.

Hàn Trí Thành đến thăm cậu , thời điểm bước vào phòng, y gần như không nhận ra người nằm cuộn tròn trên giường bệnh là Kim Thăng Mân, vội buông đồ trên tay xuống, vành mắt chợt đỏ lên.

" Thăng Mân ?" Y ngập ngừng gọi Kim Thăng Mân. Kim Thăng Mân nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, trên khuôn mặt nở một nụ cười yếu ớt.

" Sao cậu lại ốm thành ra thế này? " Hàn Trí Thành ngồi xuống bên cạnh mép giường Kim Thăng Mân, thương tiếc nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người kia.

" Tôi không sao đâu, cũng sẽ chẳng khá hơn được nữa. Mà này, không phải cậu sắp kết hôn cùng Huyễn Thần sao? Chúc cậu hạnh phúc nhé "

Kim Thăng Mân nở một nụ cười để khiến cho bản thân trở nên vui vẻ hơn, không để cho Hàn Trí Thành phải lo lắng, cậu là một người sắp chết đến nơi rồi, cái gì nên buông bỏ thì cũng đã buông bỏ rồi.

" Thăng Mân, đừng nói như vậy, nhất định cậu sẽ khá lên thôi. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch Châu Âu. Không phải năm thứ nhất Đại học, cậu đã nói với tớ muốn đi du lịch Châu Âu sao? Tớ sẽ đi cùng cậu "

Hàn Trí Thành lúc này đã rơm rớm ước mắt, tình huống của Kim Thăng Mân éo le quá, cho dù Từ Chương Bân có chăm sóc cậu hàng ngày nhưng cũng không thể níu kéo sinh mạng mỗi ngày một mỏng manh của cậu.

Thân thể Kim Thăng Mân ngày càng kém, tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Mấy ngày nay, cha mẹ cùng chị gái đến thăm, loại thuốc thang gì cũng dùng qua rồi nhưng Từ Chương Bân luôn cảm thấy rằng bọn họ sẽ không giữ được Kim Thăng Mân.

Hôm nay, Từ Chương Bân đến nhìn Kim Thăng Mân một lần nữa, Kim Thăng Mân đột nhiên nắm lấy tay hắn " Anh à, nếu kiếp sau em là phụ nữ , em nhất định sẽ ở bên cạnh anh không rời "

Từ Chương Bân chỉ lẩm bẩm hai câu " Thực ra anh nghĩ rằng là đàn ông cũng không tồi "

Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở dài của Kim Thăng Mân , "Nhưng chính là đàn ông đến với nhau khó quá, anh biết mà "

Tất nhiên Từ Chương Bân biết Kim Thăng Mân đang nói đến cậu và Hoàng Huyễn Thần " Anh ấy không thích mùa đông, em cùng anh ấy tới phương Nam nhưng đáng tiếc, em vẫn thích ngắm tuyết rơi ngoài trời "

" Anh, em muốn trở về phương Bắc "

Kim Thăng Mân không muốn bị chôn vùi ở nơi này, cậu muốn trở về phương Bắc, nơi cậu vô lo vô nghĩ như khi còn nhỏ. Ở nơi này có quá nhiều hồi ức, nó gắt gao giam cầm lấy cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi.

Từ Chương Bân không từ chối Kim Thăng Mân, đưa cậu trở lại phương Bắc, là nhà của cậu, là nơi cấp 3 bọn họ từng học qua . Kim Thăng Mân chỉ muốn lưu lại những điều tốt đẹp đó mà thôi.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không chống đỡ được. Đến cuối cùng, người ở lại bên cạnh cậu là Từ Chương Bân. Kim Thăng Mân khẽ thì thầm vào tai hắn : " Anh à, nếu em khỏe mạnh, em nhất định sẽ ở bên anh, nhưng chắc không được rồi . Xin lỗi, em không thể chịu được nữa, em phải đi đây. Anh nhất định phải hạnh phúc, hãy tìm một người con gái tốt hơn em. Nếu trên thế gian này có linh thiêng, nhất định em sẽ biến thành một linh hồn bảo vệ cho anh bình an cả đời "


Kim Thăng Mân dành cả thanh xuân lẫn một nửa đời người cho Hoàng Huyễn Thần, nhưng lại đem chút dịu dàng cuối cùng dành cho Từ Chương Bân.

Sinh mạng của Kim Thăng Mân tựa như tuyết rơi bên ngoài cửa sổ kia , và từ này về sau trên thế gian này, mãi mãi không còn tình yêu suốt mười năm của Thăng Mân dành cho Hoàng Huyền Thần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro