End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon rảo bước lại gần khi tôi đang mân mê cuốn sách trên tay. Đó là một cuốn tiểu thuyết kinh điển với cái tên khó nhớ vô cùng, dày chính xác 498 trang, toàn từ cổ và không nặng lắm.

- Anh sẽ cầm cho em. - Jihoon ngưng lại một lúc rồi nói thêm, phòng khi tôi không hiểu rõ ý anh. - Sách ấy, anh sẽ cầm hộ em.

Tôi từ chối lòng tốt ấy, nhưng anh vẫn kiên quyết cầm lấy nó và nói sẽ giữ nó giúp tôi. Dù không phải một đứa con gái, tôi vẫn thoáng xao động vì sự dịu dàng của anh.

Park Jihoon là một người ra dáng đàn ông. Anh hơn tôi một tuổi. Da trắng, tóc nâu, khuôn mặt ưa nhìn với những nét đầy đặn. Biết cách khuấy động không khí, không yêu động vật lắm nhưng sẽ chơi với chúng nếu bị đẩy vào thế bắt buộc. Học thức cao và gu thời trang khá khác người. Mẹ tôi bảo hai cái đấy thường đi với nhau.

Tôi biết anh chưa đầy hai tháng, cũng bởi dạo gần đây tôi ít ra khỏi nhà. Có thể nói tôi chính là điển hình của một trạch nam, khó tính và kiểu cách. Thức dậy vào sáu giờ, đánh răng bằng chiếc bàn chải cũ đã toè hết lông, mặc một chiếc áo pull cổ tròn và quần lửng màu be, bữa sáng là một lát bánh mì, thi thoảng cao hứng sẽ uống thêm sữa. Tôi sinh hoạt ngăn nắp và tuần tự. Tất nhiên là tôi thấy ổn với điều đó, nhưng gia đình và bạn bè tôi lại bảo tôi còn trẻ mà sống như người già. Mà có những cụ còn chẳng quy củ được như tôi.

Tôi có không quá năm người bạn và chỉ có duy nhất một người tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Tôi nghĩ chắc vì mình khá kín tiếng và chỉ giữ những mối quan hệ mà tôi nghĩ sẽ có lợi với mình(điều này có phần hơi tiêu cực). Nhiều người xem đó là vụ lợi, tôi lại nghĩ rằng tôi chỉ đang sống vì chính mình. Vậy nên tôi không nói chuyện được với hàng xóm, và cũng chẳng có ai sống ở khu này chịu đựng được tính cách của tôi.

Không nhiều người ưa tôi, tôi biết điều đó. Nhưng tôi tự nhủ rằng đây là cuộc đời của tôi, tôi làm những thứ tôi thích, nghe những điều tôi muốn nghe, và bỏ ngoài tai những gì tôi không cần phải bận tâm.

Tôi thấy may mắn vì suy cho cùng thì tôi cũng không đến nỗi cô độc. Như anh Park đây chẳng hạn. Anh luôn cho tôi có cảm giác được tôn trọng. Anh không bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì tôi nói. Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi, anh còn lái xe ba cây số chỉ để nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở một người bạn tốt.

Tôi rất biết ơn anh.

Jihoon đổi tay cầm cuốn sách, anh tựa người vào bàn khi tôi chọn nốt một cuốn sách còn lại.

Những quyển sách to nhỏ được xếp ngay ngắn trên giá, tôi nhìn thoáng qua một lượt, lẩm nhẩm một vài cái tên. Tôi biết thể nào chúng cũng sẽ trôi ra khỏi đầu tôi sạch bách như vừa được dội một gáo nước. Tôi đọc nhiều nhưng đọng lại trong đầu được rất ít, có lẽ do tôi khó tập trung và không nhớ được nhiều thứ. Tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái lơ lửng như người trôi trên mây, nhiều người nhận xét tôi như vậy, hiển nhiên tôi cũng đồng ý với họ. Tôi thoáng thấy vẻ sốt ruột hiện trên khuôn mặt của Jihoon, vậy nên tôi bèn nhắm mắt chọn bừa một quyển, cầm lên.

Hai cuốn sách tôi tìm được đều có bề ngoài đơn giản: bìa trắng, chữ đen. Tên truyện ở ngay giữa trang, tên tác giả ở trên cùng sát lề phải. Thế là hết, không một lời nhận xét hoặc đôi ba dòng giới thiệu chung. Tôi đã lướt qua vài trang rồi đóng vội sách lại ngay vì không tìm được bất cứ điều gì làm tôi hứng thú trong đó, thực chất tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đi vào tiệm sách và chọn lấy hai quyển này.

Tôi sẽ không bao giờ đọc được những loại sách như thế. Song trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác quen thuộc và thích thú, một cách mơ hồ. Trên đời này có quá nhiều thứ khiến tôi nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ chẳng hiểu ở đâu mà ra. Tôi chẳng lấy làm lạ, cũng chẳng muốn đào sâu thêm gì nữa. Tôi đánh mắt sang phía Jihoon. Anh đứng chùng một chân, ánh mắt toát cái vẻ nhàm chán thiếu kiên nhẫn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh vội đứng thẳng dậy, nhìn tôi rồi hỏi.

- Xong rồi à?

Tôi đưa cuốn sách thứ hai cho anh. Jihoon vươn tay ra đón lấy, chẳng có ý định thu ánh mắt rơi trên người tôi về. Chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác không thoải mái mỗi khi bị Jihoon tăm tia. Hơi bất tiện, cũng có chút... ngại ngùng.

Tôi khá chắc rằng anh muốn hỏi có phải tôi định mua chúng không, nên tôi đã gật đầu. Anh như chỉ đợi có thế, vươn tay ra nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của tôi rồi kéo tôi đi thanh toán. Jihoon không muốn tiêu tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ như thế này, nhất là khi bố anh làm trong văn phòng của thị trưởng. Anh hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền nong, anh như một chú chim nhỏ được tha hồ vùng vẫy trong vùng trời của riêng mình. Bố mẹ anh chẳng cấm đoán anh cái gì, hoặc đúng hơn, họ không tỏ vẻ quan tâm lắm. Anh tâm sự với tôi như vậy vào một lần chúng tôi cùng đi nhậu với nhau.

Có bố mẹ như vậy cũng tốt mà, tôi nói.

Jihoon chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục hành trình đổ gục xuống mặt bàn của mình. Quên mất, tửu lượng của anh rất kém. Tôi thì không uống rượu, cả buổi chỉ ngồi ăn thôi.

Jihoon vừa tậu một con xe đời cũ, khoảng năm 77 hay 78 gì đó. Anh đem khoe tôi, nhưng tôi không mấy ấn tượng. Với tôi thì, xe nào mà chả là xe. Song vì không muốn làm anh buồn, nên tôi miễn cưỡng nở nụ cười, khen gu thẩm mỹ của anh thật tinh tường. Anh có vẻ thích lắm.

Hôm nay anh cũng lái chiếc này. Anh mở cửa xe cho tôi, một hành động thật lịch thiệp. Tôi đặt hai cuốn sách trên đùi, tự cài dây an toàn lúc anh vòng qua cửa kia để vào xe. Nhiều khi tôi cảm thấy ngộp thở vì sự lịch lãm của anh. Tôi quyết tự làm những thứ mình có thể. Tôi không muốn nương tựa hoặc nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tôi sống theo chủ nghĩa cá nhân, phần vì hoàn cảnh đưa đẩy, phần vì tính cách từ bé đã ảnh hưởng kha khá đến tôi bây giờ.

- Cảm ơn anh. Em sẽ gửi trả tiền lại sau. - Tôi khẽ nói. Và anh gật đầu, thay cho câu không có gì.

Anh có thói quen bật những bản nhạc mà tôi chắc rằng anh biết đến nó do yếu tố bên ngoài tác động. Anh không thể đi sưu tầm những chiếc đĩa mà ngay cả bố mẹ anh cũng không biết đến nó được, vì anh đâu phải người như thế. Trước khi quen tôi, anh hay đến mấy câu lạc bộ rock, tóc không để lởm chởm như lông nhím thì cũng phải nhuộm vàng rực cho nổi bật. Anh thích được mọi người chú ý, và, anh cũng đã phần nào đạt được mục tiêu, vì anh có một khuôn mặt đẹp. Trên đời này không có thứ gì đáng giá hơn một khuôn mặt đẹp.

Chúng tôi xuất phát. Anh bật nhạc với một âm lượng vừa đủ, anh biết tôi cứ lên xe là ngủ. Dù ít hay nhiều, tôi vẫn phải ngủ. Tuy không thường đi ô tô lắm, và tôi cũng không bị say xe, dưng không hiểu sao cứ mỗi khi xe lăn bánh là tôi lại lăn ra ngủ. Jihoon có vẻ rất thưởng thức bộ dạng ngủ trong rừng của tôi (mặc dù tôi không phải người đẹp). Có lần tôi thức dậy, đánh mắt sang bên cạnh và nhìn thấy một Park Jihoon tựa khuỷu tay lên vô lăng, khuôn mặt hiện rõ sự tán thưởng dành cho tôi.

- Em đẹp quá.

- Anh không nên khen một người đàn ông đẹp. - Tôi khá khó chịu.

- Em thậm chí còn chưa phải đàn ông.

.... (Thực ra khoảng trống này là do tôi không biết phải đáp lại anh như thế nào.)

- Vậy em có muốn trở thành đàn ông không? Hoặc giúp anh trở thành đàn ông?

- Không.

Vậy đó, Park Jihoon là một người vui tính với vô số các trò tán tỉnh. Nhưng tôi thì không rảnh, và tôi cũng chẳng có mấy hứng thú để chơi đùa cùng anh. Tôi luôn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình, và tôi tin, anh cũng hiểu được phần nào những gì tôi nghĩ. 

Hơn nữa, tôi không giỏi ăn nói. Jihoon luôn nói tranh phần của tôi trong khi tôi đang suy nghĩ nên đáp lại anh ra sao. Chẳng biết từ bao giờ cuộc trò chuyện của tôi và anh lại trở thành mình anh độc thoại.

Tôi tỉnh dậy vừa đúng lúc bản nhạc kết thúc. Jihoon không lay tôi dậy, anh cũng không buồn bật thêm một bản nhạc nào nữa. Anh chỉ ngồi im một chỗ, lưng thẳng, mắt nhắm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra chúng tôi đã đến nơi rồi, nói đúng hơn, tôi đã đến nơi rồi. Tôi cởi dây an toàn, thở hắt ra một hơi. Hai cuốn sách đặt trên lòng không buồn xê dịch. Tôi giữ chặt lấy chúng, lúc lắc đầu một lúc đợi anh lên tiếng, ồ em đã dậy rồi đấy à.

Nhưng cuối cùng thì anh đã không hề làm vậy.

- Em đi đây.

Jihoon vẫn không mở mắt ra, tôi đành nhún vai, mở cửa xe. Tới lúc này, anh mới nói.

- Có thể ở lại đây với anh, được không em?

Tôi rướn người chạm má lên má anh, không nói gì thêm, ra khỏi xe.

-

Căn nhà bốc lên một thứ mùi như mùi của người già cô đơn không có ai bầu bạn. Và có lẽ chủ của nó cũng như vậy, hoặc chỉ có mình anh nghĩ vậy.

Tôi bật công tắc đèn, đi ra kéo rèm cửa. Căn phòng hiện rõ trước mắt tôi, không giống những gì tôi đã nghĩ, nó thật sạch sẽ, gọn gàng. Tôi không thể tìm thấy dù chỉ một hạt bụi, và điều đó làm tôi thấy ngạc nhiên. Tôi đặt món quà nhỏ của mình xuống mặt bàn, sau một hồi suy tính kỹ càng. Chỗ để quà phải không quá dễ thấy và cũng không quá khó tìm, để anh có thể nhận ra có gì đó khác lạ.

Tự mỉm cười với chính mình, chợt tôi nghe thấy vài tiếng động nhỏ trong bếp. Có lẽ anh ấy đang nấu một vài thứ. Tôi chợt nhìn lên đồng hồ như một thói quen rồi đi vào bếp với những thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu. Tôi không biết anh thích ở một mình trong bóng tối đến vậy, tôi thấy khó hiểu tại sao anh lại để lộ những vẻ khác lạ mà tôi không hề hay biết. Cứ nghĩ đến chuyện bấy lâu nay anh không giống những gì tôi nghĩ, tôi lại cảm thấy có một nỗi tức tối trào dâng trong cổ họng. Tôi buồn chán và tuyệt vọng vì công sức mình bỏ ra vô ích. Tôi trách anh vô tình, nhưng tôi không thể trách anh không hiểu chuyện.

Anh mặc chiếc áo cộc cũ kĩ mà bất cứ ai khi nhắc đến đều tự bật ra suy nghĩ là loại áo đó ư, chiếc quần ngủ kẻ caro màu sữa, chân đi dép nhựa. Anh đeo tạp dề, buộc dây nghiêm chỉnh sau lưng. Chân mày rậm cong lên, cái cằm nam tính lún phún râu. Anh mạnh bạo đập trứng vào trong chảo, khiến cho những mảnh vỏ trứng cũng bị rơi vào đó. Ừ thì, cũng phải có lý do cho cái biệt danh cục súc của anh chứ. Tôi bật cười, tìm kiếm một đôi dép nhựa cho mình rồi lại gần anh.

- Đây không phải cách anh nấu ăn cho một đứa trẻ. Để đó cho em, ra ngoài đi.

Anh lười biếng tháo dây, cởi tạp dề ra đưa cho tôi. Tôi lắng tai nghe tiếng lép loạt quẹt, rồi tiếng bật ti vi, tiếng người léo nhéo. Bấy giờ tôi mới yên tâm cứu vãn món trứng ốp.

Tôi im lặng nấu nướng một lúc, căng tai cố gắng lắng nghe từng chuyển động dù thật nhỏ từ phía bên ngoài, nhưng thật buồn một nỗi, giọng nói khó nghe của một cô gái cứ vang lên đã phá hỏng hết cả dự định của tôi. Tôi cho hết vỏ trứng vào một túi nilon, đoạn gọi với ra.

- À. - Anh tắt tiếng ti vi, chờ tôi nói. - Em đem hai cuốn sách đến cho anh, em để trên mặt bàn ấy.

Không rõ anh có động đến chúng hay không, nhưng tôi vui vì chí ít anh cũng đã để ý đến những gì tôi nói.

Thật kỳ lạ. Nhất định tôi sẽ phản bác lại ngay nếu có ai khen tôi biết cách chăm sóc người khác. Tôi không rảnh rỗi đến thế. Tôi là một công dân chỉ biết sống theo chủ nghĩa cá nhân, như đã nói. Nhưng đối với bố con nhà này, thì lại không phải vậy. Chỉ là không phải mà thôi. Họ khác, họ đặc biệt, họ quan trọng đối với tôi. Tôi có thể từ chối không đáp lại sự ân cần của Jihoon mà đem sự ân cần của mình dành cho họ. Tôi đối tốt với họ và họ không cần phải đáp trả hoặc thấy biết ơn. Tôi cảm thấy mình đối tốt với họ là lẽ dĩ nhiên, bất cứ ai trên đời đều sẽ giúp họ thôi.

Tôi đã từng nghĩ, nếu không phải tôi mà là một người khác, một cô gái chẳng hạn, liệu anh có từ chối hay không? Anh có lấy hoàn cảnh đơn thân của mình ra làm lá chắn bảo vệ anh nữa không, hay anh sẽ vô cùng vui mừng mà ôm cô ấy vào lòng, thủ thỉ cho cô tất cả mọi thứ? Về đứa con trai mặt non nhưng tâm hồn thì già dặn, về cái bếp gas dầu mỡ kết dính mà anh quá lười để lau rửa, về chiếc xe cứ bốn ngày lại hết xăng một lần, về một chàng trai nào đó luôn theo sát anh kể từ khi người vợ trước từ bỏ cõi đời.

Chắc anh phải có tới mười ngàn điều anh muốn nói với cô ấy, nhưng với người con trai nọ, anh chẳng có nổi lấy một điều.

Có một lần, anh không động đũa, suốt bữa ăn chỉ ngồi ngây ra đấy. Rồi khi tôi đứng dậy dọn dẹp, anh mới nói: "Em thật tốt". 

Đó cũng là ba chữ tôi nhớ nhất. Tôi giống như được ngắm một trận pháo hoa, vô cùng đẹp, rực rỡ. Nhưng khi những tia sáng đủ màu tan biến, chỉ còn lại một khoảnh tối đen. Tịch mịch và lạnh lẽo. Khi pháo hoa nở rộ trên trời, thời gian trôi qua một cách thật đẹp và cũng thật ngắn. Người ta vừa được ngắm giây phút nó thăng hoa chói mắt, cũng được chứng kiến cả sự lụi tàn nhanh chóng. 

Tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ những gì. Thực ra lúc đó tim tôi đập rất nhanh.

Thường ngày, anh hầu như không mở miệng với tôi. Tôi không có nhã hứng muốn biết khi vắng mình, anh sẽ trò chuyện như thế nào cùng con trai, hay là với những người khác.

Bày biện mọi thứ ra bàn xong, tôi chạy tới vỗ vai anh. Anh tỉnh dậy ngay, giống như không muốn để tôi động vào người. Tôi liếc hai cuốn sách vẫn nằm ở đó không chút xê dịch. Chỉ liếc đúng một cái rồi quay đi ngay. Tôi thấy anh đã ngồi xuống chỗ trống quen thuộc và nhấm nháp chút sữa không đường rồi.

Tôi chỉ quay về bàn ăn sau khi đã tháo tạp dề, treo lên móc. Anh đang chống cằm nhìn tôi, không buồn động đến những món ăn tôi đã làm. Khuôn mặt anh khá cứng cỏi, phải nói rằng các nét không mấy ăn nhập với nhau, nét nào đánh nét ấy. Nhưng tôi vẫn thích nhìn khuôn mặt anh, nhất là khi không cạo râu. Nhìn anh rất nam tính. Tôi yêu khuôn mặt ấy da diết, tôi mơ về nó mỗi đêm, tôi bị nó ám ảnh tới mức nhiều khi còn hoang tưởng rằng xung quanh mình, anh luôn luôn hiện diện. Anh đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, anh bước đi trên vạch kẻ đường, anh thong thả tản bộ trên hè phố. Đôi khi anh còn dắt theo đứa con yêu quý của mình. Ôi cái thằng nhóc đáng yêu đáo để ấy.

Và, thật lạ lùng như một cơn gió vô tình thổi qua, tôi chợt nhớ đến Park Jihoon và cái lần anh ta nhìn tôi như thể tôi là người đặc biệt nhất trên đời. Đôi mắt anh ta không sâu thăm thẳm mà rất trong veo, không một gợn sóng. Chúng xoáy sâu vào lòng tôi, rồi bất chợt khựng lại, tan chảy, ngọt lịm. Như cái cách một ai đó chợt nhận ra sao những thứ tầm thường xung quanh mình hôm nay hóa đẹp đẽ lạ, tôi cũng đã ngỡ ra bấy lâu nay bên cạnh tôi có một hơi ấm dịu dàng đến vậy. Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không có một chút rung động nào, nhưng tôi hiểu là chỉ với từng ấy thì không đời nào tôi thay đổi được. Tôi chăm lo cho đời sống đơn thân của người đàn ông kia cũng khá lâu rồi, ai mà biết được cơn gió lạ Park Jihoon sẽ biến mất lúc nào.

Ấy vậy mà giờ đây, khi người tôi dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, cũng nhìn tôi như vậy, trong đầu tôi lại chẳng có gì ngoài Park Jihoon.

- Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Anh nợ em rất nhiều.

Đã đến giờ đứa con trai của anh tan học. Anh đứng lên, đoạn khẽ khàng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt lúc này của anh cho phép tôi mơ tưởng. Tôi không dám nghĩ xa quá, tôi chỉ mong anh yêu quý thi thoảng sẽ nhớ đến tôi, và nếu có thể, hãy dành cho tôi một cái ôm trước khi tôi ngã gục. Như vậy, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Tôi tiễn anh ra cửa, anh nhìn tôi và lâu thật lâu sau, cuối cùng anh cũng đã ôm tôi một cái thật chặt. Tôi đoán có điều gì đó ở anh đã thay đổi. Có thể anh đã gặp được người mà anh cần, hoặc anh vui vì con anh đạt điểm cao ở trường. Bất cứ điều gì. Tôi đã không tới đây vào tháng trước, vậy nên ai mà biết được có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi mừng vì anh không còn lẩn tránh tôi như trước nữa, chứng tỏ anh cũng dành cho tôi một chỗ thật nhỏ trong tim.

- Chìa khoá ở trên nóc tủ, lựa chọn là ở em.

Tôi đợi anh lái xe đi khỏi mới chạy đi lấy chìa khoá. Gần như ngay tắp lự, tôi thấy thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng. Bước đi mà không tiếng động, tôi tới và cầm lấy chùm chìa khóa trong tay. Trong lòng tôi chợt trào đến một nỗi ấm áp bé nhỏ lạ thường, tôi khẽ nhắm mắt lại, chầm chậm hít một hơi thật sâu.

Chỉ mai thôi, tôi sẽ tiếp tục cái nếp sống quy củ mà tẻ nhạt đầy vô vị, tiếp tục thức dậy vào sáu giờ, đánh răng bằng chiếc bàn chải cũ đã toè hết lông, mặc một chiếc áo pull cổ tròn sáng màu và quần lửng màu be, bữa sáng là một lát bánh mì, thi thoảng cao hứng sẽ uống thêm sữa. Tôi cũng sẽ đến tiệm sách thường xuyên, tìm những cuốn sách mới lạ, và, trong lúc cố gắng ghi nhớ từng tình tiết nhỏ của truyện sẽ ngẩng đầu như một thói quen để bắt gặp ánh mắt say mê đầy lộ liễu. Có thể lần tới chạm mắt, tôi sẽ dành tặng anh một bữa ăn thay vì lời cảm ơn chăng.

Đóng cửa lại sau lưng, tôi đặt chìa khoá dưới tấm thảm trước cửa như anh vẫn thường làm. Rồi như được tiếp thêm dũng khí, tôi rời đi với một nụ cười kín đáo trên môi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro