Hiện Tại Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 PM

- em ở nhà ăn tối trước đi, chị có công việc không về được.

*tút. tút. tút*

phía bên kia đầu dây nói được vài tiếng sau đó là nghe âm thanh tút tút vang lên.

lisa thất thần ngồi bên khung cửa sổ bên kia là một bàn đầy đủ thức ăn.

em cứ ngồi và đang suy nghĩ về thứ gì đấy, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi mà có cần phải đau tới vậy không?

em đứng lên rồi bước ra khỏi nhà để lại một bàn ăn với công sức là cả buổi chiều.

........

19:00.

một thân ảnh cao gầy được ánh đèn đường chiếu xuống.

với góc khuất này thì em thấy xa xa kia là chị là chaeyoung cái người mà bảo là bận rồi không về ăn tối cùng em được ấy, có phải... là em đã nhìn nhầm không tại sao chị lại ôm một người con trai vậy?

em lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho chị.

- alo... chị về nhà chưa?

"chị chưa về, chị đang bận lắm gọi cho em sau nha."

*tút. tút*

tiếng tắt máy lạnh lẽo ấy vang lên thêm lần nữa.

ai đó hãy nói cho em biết những thứ em nghĩ nó không phải là sự thật đi.

- em hiểu rồi chị là đang bận ở cùng chàng trai khác.

- thật nực cười, tại sao chị lừa em, tại sao chị lại phản bội em?

- nếu chị nói ra sớm hơn thì có lẽ nó sẽ không đau đớn thế này đâu.

với tấm lưng cô độc đó em cứ chôn chân tại đó mãi như thế đấy.

1 phút.

2 phút.

1 tiếng, rồi 2 tiếng.

khi trái tim em tan nát, từng bước chân em nặng nề khời khỏi nơi đó lặng lẽ trong màn đêm đầy đau đớn.

và khi em về tới nhà thì cánh cửa không khóa, mở toan ra em đi vào nhà bước nhẹ lên tần trên vào ngay căn phòng của em và chị, bên trong tối đen như mực em tìm công tắt rồi mở đen lên đi đến tủ quần áo kéo nó ra thì... không còn một bộ đồ nào cả chỉ còn lại những bồ đồ của em chiếc vali ở chỗ đó cũng không còn.

- chị ấy... đã đi rồi.

em đứng đó mắt đỏ lên nhìn thẳng vào tủ đồ một bên còn đang trống, vài giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má của em.

- tôi hận chị Park Chaeyoung, chị đã để lại vết thương trong trái tim tôi mà không nói lời xin lỗi.

- CHỊ BIẾT TÔI ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?

em khụy xuống nền gạch lạnh lẽo kia rồi gào thét trong vô vọng khi biết chị đã để em ở lại rồi một mình chị âm thầm rời đi.

- TẠI SAO LẠI ĐAU ĐẾN THẾ NÀY CHỨ CHAEYOUNG À...hức...hức...

tại ngôi nhà đó nhưng chỉ còn mình lisa ở lại, căn nhà vang vọng tiếng gào khóc của em lấn át luôn cả màn đêm tĩnh lặng.

- hức...hức..trái tim tôi đang đau đấy chị có thấy không, tình yêu mà tôi dành cho chị nó không đủ lớn sao chaeyoung? hay là tôi không giống như một thằng con trai...ha...haha..hức...hức có lẽ ngay từ đầu cái tình yêu này là sai trái, xin lỗi chị tôi đã lôi chị vào trong cái tình yêu này.

- tôi chúc chị hạnh phúc.

......

2 tháng sau.

cũng tại ngôi nhà đó.

- ừ thì tôi vẫn chưa quên được chị đấy.

- ừ..thì...cái tình yêu này nó vẫn tồn tại, xin lỗi quên chị là điều tôi làm không được tha thứ cho tên tồi này nhé.

- tôi nguyện giới hạn cuộc tình này đến.... mười ngàn năm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro