1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngàn năm rốt cuộc là bao lâu?

Là từ khi người mình yêu rời bỏ mình, từ đó mỗi ngày là mười ngàn năm

.

.

Kim Taehyung là một thiên thần, một thiên thần với trái tim vỡ nát vì chẳng thể cứu nỗi người thương.

Jeon Jungkook

Cậu con trai với đôi mắt như bầu trời sao trên mặt biển đêm. Mắt em lúc nào cũng long lanh ánh sao nhưng sâu trong đôi mắt đó anh thấy vẻ mang mác buồn của biển. Em là người con trai với vẻ đẹp trời ban, nước da trắng hồng nhưng lại có cuộc đời bi thảm. Em chết vì tình yêu của em và anh. Một tình yêu mà chẳng ai chấp nhận.

.

.

Anh và em, tình yêu chớm nở tuổi đôi mươi. Anh thì vừa tròn hai mươi, em vừa đủ mười tám. Cứ ngỡ ta sẽ bên nhau dẫu cho người đời có dèm pha. Nhưng sự thật thì quả thật khó tin. Người làng khinh miệt, gia đình chối bỏ, đôi ta chẳng thể làm gì. Anh đã sợ hãi, anh cảm thấy run sợ trước miệng đời.

Anh bỏ em.

Anh trở về với cuộc sống bình thường, anh lấy vợ, sinh con. Bỏ lại em với mối tình dở dang của mình. Xuân đi, hạ đến, thu sang, đông về. Anh vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình, có gia đình, có con, có cả sự công nhận của người làng. Khi quay về với cuộc sống bình thường, anh có tất cả, chỉ là không có cậu. Anh đã luôn muốn đến thăm em dù chỉ một lần. Nhưng chẳng ai tìm thấy em.

Em tự sát.

Em hòa mình vào làn nước biển.

Biển ôm em vào lòng. Biển sẽ che chở cho em nơi đáy biển heo hút, tối tăm nhưng bình yên. Biển mang em đi, đi đến nơi em sẽ được yêu thương, không phải những trận đòn roi hằn sâu lên làn da em. Người làng đã đánh em, chửi mắng em

Thứ dị hởm, tanh tưởi, ngứa cả mắt

Nhà đó thật vô phúc mới có đứa con như mày

Gái không ra gái, trai không ra trai

Loại như mày sống chỉ để chật đất

Người làng rủa em vì em đã yêu một người, một người con trai.

.

.

Kim Taehyung là một thiên thần, anh chẳng thể nhớ nỗi trước khi trở thành thiên thần anh là ai, vì sao lại trở thành thiên thần, anh không biết. Chỉ biết anh có nhiệm vụ sẽ mang linh hồn của những người ở trần gian đến nơi được gọi là thiên đàng. Anh làm công việc này đã được bao lâu anh cũng chẳng biết. Nhưng anh biết chắc một điều

Anh đã yêu một người.

Jeon Jungkook

Anh không biết vì sao lại thế, chỉ là khi thấy nụ cười của em anh có chút xao xuyến. Có lẽ là vì đôi mắt của em chăng? Đôi mắt đó cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ. Đôi mắt ấy to tròn trong vắt, những ánh sao lung linh. Tình yêu của anh chớm nở có chăng cũng vì lẽ đó.

Những phút giây rảnh rỗi, anh vẫn thường theo chân con người bé xíu đó. Anh theo em đi dạo, ngắm cánh đồng hoa, ngắm trời ngắm mây, dạo biển. Anh phát hiện ra bé nhỏ của anh rất thích biển. Anh nhớ có lần một người ngư dân đã hỏi vì sao em lại hay ra ngắm biển, em đã cười rất tươi

Biển đẹp lắm bác ạ. Biển rộng lớn, sâu thắm và bình yên. Biển là nơi bắt đầu của sự sống mà bác. Và biển rồi sẽ ôm vạn vật vào lòng.

Em nhỏ của anh đáng yêu quá. Anh muốn ở bên em thật nhiều. Anh nhất định sẽ dành tuần kế tiếp cho em. Bởi anh đã xem rồi, nhiệm vụ tuần này chỉ còn bốn người. Chỉ còn hai ông bà lão sẽ rời đi vì tuổi già, một đứa trẻ vì bệnh và...

Jeon Jungkook

.

.

Bên trong phòng bệnh, chỉ độc một màu trắng. Một thân ảnh nằm trên giường. Gương mặt em bình thản, em im lặng ngắm nhìn bầu trời trong xanh giữa tiết trời mùa đông.

Phải rồi. Một năm trước em đã biết bản thân sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Em từ chối điều trị. Em muốn sống những ngày cuối cùng thật vui. Hoàn thành mọi việc dang dở. Sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng em vẫn phải trở về với phòng bệnh.

Ba mẹ em đã biết. Họ chẳng thể chấp nhận nỗi sự thật rằng đứa con trai của họ sẽ rời đi. Họ cố mọi cách nhưng đã là quá muộn.

Cuộc đời của em ngắn quá. Em chỉ vừa hai mươi. Nếu được em muốn ngắm biển một lần nữa, chẳng muốn ở cái nơi ngột ngạt này thêm phút giây nào nữa. chẳng phải quá uổng phí để dành những ngày cuối đời bên giường bệnh như này hay sao chứ.

Những suy nghĩ của em cứ miên man mãi cho đến khi mắt em mờ dần, mọi thứ tối dần. trước mảng trời xám xịt trong mắt em bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt ướt dẫm bởi những hàng lệ. Em không hiểu, sao lại khóc chứ, sao lại thảm thương đến vậy, sinh lão bệnh tử âu cũng chỉ là điều mà đời người ai cũng sẽ đi qua, chẳng là cuộc đời em có chút ngắn, hình như cũng hơi tiếc nhỉ?

Em ơi sao ta chẳng thể thành đôi

Nước mắt anh rơi lã chã, anh đưa tay nắm lấy linh hồn em, mang em đi. Trên khuôn mặt ấy vẫn là nụ cười tươi, chỉ là đôi mắt anh yêu đã chẳng thể mở ra được nữa. Chính tay anh mang em đi, chính tay anh kết thúc cuộc đời của em. Anh không hiểu vì sao đã hai lần rồi, cả hai lần em và anh chẳng thể thành đôi.

Phải, anh đã nhớ ra rồi. Anh nhớ ra đoạn tình duyên của anh và em rồi. Vốn anh muốn bảo vệ em, bảo vệ đôi mắt của em khỏi cái chết, chẳng muốn bi kịch đời em trở lại. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả. Một lần nữa anh mất đi em, làm mất đoạn tình của chúng ta.

Nếu lúc đó anh không bỏ em

Nếu lúc đó người làng đừng quá tàn nhẫn với đôi ta

Nếu như thế thì có lẽ ta đã thành đôi, đã không đau đến thế này

Nếu có kiếp sau, anh mong ta sẽ là một chàng trai, một cô gái, một cặp đôi, một tình yêu

Bình yên.

-Hoàn chính văn-

Đây là câu chuyện đầu tay của mình mong các bạn có thể góp ý để mình hoàn thiện em nó hơn. Mỗi một đóng góp của các bạn là sự cỗ vũ cho mình tiến lên, hoàn thiện đứa con của mình. Chan thành cảm ơn bạn đọc đã ghé qua ngôi nhà nhỏ của mình✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro