Mười .Nước mắt của người đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa thu lá vàng rơi đầy trời, một người con gái đứng đón người yêu của mình tại bến sông. Bến sông lúc này thật lặng im, mơ hồ và đầy sương rơi. Cô gái cứ đứng đó trong đợi chờ người yêu đi du học trở về . Sau bao năm chờ đợi đến mỏi mòn thì ngày ấy cũng đã đến, người con trai trở về trong bộ áo quần thật đẹp. Nhưng điều làm cô gái thất vọng nhất là người con trai mình thương đã có người còn gái khác. Mọi việc điều bắt đầu từ đây. Người kia là một tiểu thư nhà quyền quý, giàu sang,kẻ đưa người đón được giá đình cho đi du học về từ pháp luật. Tuy nhiên, khi cô ta biết mình là người đến sau thì ả ta quyết định là sẽ giành cho bằng được thứ mà ả ta muốn cho rằng được. Ả ta đến  nhà của của Mười người yêu trước đó của D, ả ta dẫn theo một số người hầu đến với mái nhà đơn sơ mộc mạc của Mười. Cô ta thấy Mười đeo chiếc nhẫn vàng của người yêu mình hay đeo,nên chạy đến và tác Mười rồi sau đó giật chiếc nhẫn ấy nhưng Mười không cho, ả ta cứ thế đánh Mười tới tấp cho đến khi lấy được chiếc nhẫn mới thôi. Nhưng Mười vẫn cố dùng hết sức lực mình đang có để giữ lấy nó chiếc nhẫn. Ả ta tức giận sai người hầu đến đánh gãy cổ chân Mười, nhưng kết quả vẫn không lấy được chiếc nhẫn, ả ta tiếp đó lấy chay axit mà mình đem theo nhỏ từng giọt xuống sàn nhà và bước dần đến chỗ của Mười, và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ả tạc axit vào mặt Mười. Mười đau đớn rào thét trong tuyệt vọng. Đến đây thì ả ta quyết định ra về tay không, nhưng ả ta nói sẽ còn quay lại. Khi ấy y a quay về thì cũng chính là lúc Mười tự dẫn, bằng cách lấy sợi dây thừng thắt cổ với cái chân bị gãy của mình. Linh hồn của Mười không được siêu thoát, vì ấm khi quá nặng và hồn của Mười đã ở trong bức tranh mà người yêu của Mười đã vẽ cô. Và trong lúc chờ, thì Mười giết những ai làm hại cỗ lúc còn sống. Cho đến khi người ấy trở về,người đó đến tìm cô và Mười bước ra nhìn người yêu, nhưng khi đến gần người yêu thì Mười đã bị bắt và phòng ấn trong bức tranh, bằng cách sử dụng cây châm đâm vào tim bức tranh. Và Mười được đưa vào chùa để hoa giải tội nghiệp mà Mười đã gây ra . Nhưng trong thời đó là thời chiến tranh bọn Pháp đã hay tin và tìm đến. Nhầm tháo bỏ phong ấn để Mười lại được tự do. Và chuyện đâu lại vào đấy Mười đã được giải thoát. Và tới tận bây giờ, ta vẫn thấy người lớn thường nhắc về ma những không bao giờ  nhắc về Mười, là bởi vì sự rùng của Mười hay là họ không muốn nói đến cái chết đang thường của Mười???????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro