25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hiện tại là mình đã block anh. Lí do block ư? Mình cũng chẳng hiểu rõ nữa :)

Chả là mình bảo

"Mới 6 ngày hông đi net, mà anh đã nhớ bạn L. Vậy sao nửa tháng rồi hông gặp em, mà anh hông nhớ em điii?" :v

(L. là bạn thân của anh, là con trai ạ)

"L. là niềm vui, còn em thì.... nhé! Đi với L. bla bla...."

"Chơi với L. vui vậy anh chơi với L. đi, em chơi mình ên!" :)

Block =((

Ờ cục súc vậy đó.

Có lẽ anh và mọi người ai cũng bảo sao mình lại giận rồi block anh một cách cục súc như vậy? Ừ vậy để mọi người nghĩ mình cục súc đi!

Mình bảo như thế không có ý muốn so sánh bản thán với L. mà mình chỉ muốn anh nói nhớ mình thôi, quan trọng là mình muốn biết anh có nhớ mình không đấyyy?! Chứ mình chả kêu anh so sánh mình và L., ok?

Thật sự từ lâu, bản thân mình tự cảm nhận được mình chiếm một vị trí rất nhỏ trong cuộc sống của anh, mình không quan trọng bằng bạn bè của anh chứ đừng nói đến là quan trọng hơn L.? Mình biết so sánh bản thân với bạn bè của anh là không đúng, nên từ trước đến giờ không bao giờ hỏi anh xem ai quan trọng với anh hơn, không bao giờ để anh khó xử giữa mình và bạn anh. Một phần vì cũng hiểu bản thân nằm ở vị trí nào :(

Nhưng mà tự biết là một chuyện, nhưng khi nghe anh nói ra lại là một chuyện, nó đau đến không nói thành lời... Có lẽ mình hay suy nghĩ lung tung, vì một câu nói đấy thôi mà suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực. Có lẽ mình không quan trọng bằng là việc đương nhiên, rồi có lẽ do mình ở xa không thể mang niềm vui cho anh được,...

Một câu nói đánh vào điều buồn nhất trong lòng mình, đó là khoảng cách.

Thật sự, mình đã buồn rất nhiều vì điều này. Có lẽ trời ban cho tụi mình cái duyên, nhưng lại là một cái duyên không trọn vẹn =((

Tuy mình buồn, nhưng mình block anh như vậy là sai, mình thừa nhận mình sai trong cách cư xử. Nhưng mà dù đã gỡ block thì hai đứa lại rơi vào chiến tranh lạnh. Ừ có lẽ anh giận mình nỡ block anh, nhưng mà chịu thôi, tại mình giận quá mất khôn! :((

Biết là saii rành rành ra, nhưng vẫn không có can đảm ib cho anh làm hòa, mình sợ anh sẽ lớn tiếng với mình, mình sợ anh nghĩ mình không thể thiếu anh rồi coi nhẹ mình :)))

Thật sự là khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro