Mười sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshizora Rin bị một căn bệnh quái ác hành hạ, thập tử nhất sinh.

Cảm thấy mình khó có cơ hội sống sót, Rin đến nhà của Hanayo, hàn huyên tâm sự như bình thường. Đêm đến, hai người ngủ cùng nhau.

Sáng hôm sau, Hanayo dậy, không thấy Rin ở đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy, có ghi rằng:"Mười sáu năm sau, tại Phú Sĩ Phong tái hợp, xin đừng thất ước".

Dòng chữ nhỏ viết:"Rin này là của Hanayo cậu, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ".

Hanayo đọc dòng chữ mười sáu năm, bỗng trở nên xúc động và hơi hoảng loạn. Cô gọi điện cho các thành viên của Muse để tìm Rin, nhưng chẳng ai thấy Rin đâu.

Cho đến khi gọi điện cho Eli, Eli nói:

- Tớ muốn đến nhà cậu một chuyến. Tuy tớ không rõ là Rin-chan đang ở đâu, nhưng tớ có thể ít nhiều tỉm ra manh mối.

Một lát sau, Eli đã đến nhà Hanayo. Hanayo đưa cho Eli mảnh giấy. Eli trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hiểu rồi. Đại hỷ, đại hỷ!

Hanayo ngạc nhiên:

- Có chuyện vui hả cậu?

- Đúng rồi. Rin-chan đã gặp được Nam Hải Nhạc Vương.

- Nam Hải Nhạc Vương là ai vậy?

- Nam Hải Nhạc Vương là vị đại thánh trong giới idol, nhưng chúng ta chỉ được nghe danh chứ rất khó thấy được mặt. Vì Người ít đặt chân lên Nhật Bản, nên rất ít ai biết được danh tính thật sự của Người. Bà của tớ từng kiến diện Người một lần, được Người truyền thụ cách múa ballet, dùng cả đời chưa hết. Ôi đó là chuyện xảy ra mười sáu, ba mươi hai, đúng rồi, ba mươi hai năm trước.

- Ba mươi hai năm...?

- Nam Hải Nhạc Vương đã ngót trăm tuổi rồi, do tu vi tốt mà trở nên trường sinh bất lão. Nhưng mà vị này tính nết cổ quái lắm. Có một điều không thông tình lý, ai lại đi bắt các cậu chưa đến tuổi đôi mươi phải xa nhau những mười sáu năm, như thế chẳng tàn nhẫn quá sao? Rin-chan tài năng ca hát đã cao như thế, còn học thêm mười sáu năm nữa, để hoàn toàn chế ngự cậu hay sao?

- Tớ thì hy vọng rằng, Nam Hải Nhạc Vương có thể chữa trị căn bệnh của Rin-chan.

- Âm nhạc vốn dĩ là pháp trị liệu thượng hạng của Người mà.

- Rin-chan chất độc ngấm vào tạng phủ, tính mạng khó toàn, nếu quả được Nam Hải Nhạc Vương ban phúc, thì trong mười sáu năm Người sẽ dùng đại thần thông để khu trừ chất độc khỏi cơ thể của Rin-chan. Tớ thì nghĩ, dù sao cũng không khỏi hẳn được. Mà sao cậu lại biết chuyện này?

- Đó là tớ đoán từ bốn chữ "mười sáu năm sau" mà ra. Tớ chỉ biết cứ mười sáu năm Nam Hải Nhạc Vương lại tới Nhật Bản một lần, trừ Người ra, không còn ai có cái lệ kỳ lạ đó.

- Cậu biết chỗ Nam Hải Nhạc Vương ở đâu không vậy, chỉ cho tớ với.

- Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi cậu. Nam Hải Nhạc Vương sống ở một hòn đảo ngoài Đông Hải, đến cái đảo đó phải trải qua rất nhiều giông bão và sấm sét, chưa kể vào đảo thì gặp vô số cạm bẫy chứa chất độc và rắn rết, người không mời mà tới chỉ có một đi không trở lại. Bà của tớ lọt vào mắt xanh của Người mà cũng còn không dám bén mảng tới cái đảo đó.

Hanayo thở dài:

- Thật là tàn nhẫn quá đi mà. Thôi, tớ cũng hy vọng là Rin-chan sẽ được vị Nam Hải Nhạc Vương này cứu sống, chứ nhìn bệnh tình của Rin-chan như thế này thì Hoa Đà tái thế cũng chả cứu nổi.

Mười sáu năm sau trôi qua. Hanayo mới ba mươi hai tuổi mà đầu tóc đã bạc đi khá nhiều. Cô chuyên hát những bản nhạc ballad buồn. Công phu ca hát của cô rất tuyệt, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ: một lần hát xong một bài là cơ thể bị nội thương một phần do chịu tác động tiêu cực của cảm xúc mỗi lần cất tiếng hát, không có thuốc chữa trị e rằng cô đã không sống được đến ngày hôm ấy.Ngày hôm ấy, Hanayo đã lên đỉnh núi Phú Sĩ như ước hẹn mười sáu năm. Cô đợi bảy ngày bảy đêm, không ăn uống gì, đợi cho Rin trở về. Nhưng cô càng chờ đợi thì càng không có dấu hiệu gì cho thấy Rin sẽ trở về. Nghĩ là Rin bị bệnh mà đã ra đi, Hanayo chợt nhớ tới mấy câu thơ trong bài Giang thành tử của Tô Thức thời nhà Tống, viết rằng:

Mười năm sinh tử miên man

Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân

Quan san vạn dặm cô phần

Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu

Tương phùng chẳng nhận được nhau

Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương

Tuyệt vọng, Hanayo kêu lên:

- Rin-chan, tại sao cậu lại thất hứa với tớ như vậy? Cậu không trở về, thì tớ cũng chả thiết sống nữa. Tại sao cậu không giữ lời hẹn? Tại sao cậu không giữ lời hẹn? Tại sao cậu không giữ lời hẹn?

Rồi nhảy xuống từ đỉnh Phú Sĩ với ý định quyên sinh.

Hanayo rơi xuống vực, nhưng lại rơi thẳng vào mặt nước, và vì một lý do nào đó mà thân thể không bị tổn hại gì. Cô bơi vào bờ, thì thấy một cái hang động.

Bỗng có tiếng vang vọng rằng:

- Hanayo, đừng buồn. Tớ ở đây nè!

Hanayo đến chỗ bóng người đó, bỗng lại nghe thấy kêu:

- Nya!

Rồi cô cảm nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Cái vuốt tóc mà cô không còn được nhận suốt mười sáu năm ly biệt.

- Rin-chan? Cậu... đã ở đâu suốt mười sáu năm vậy?

Hai người tâm sự với nhau. Hanayo được biết, là Rin cảm thấy bệnh của mình không còn thuốc chữa trị, nên đã có ý định quyên sinh. Nhưng kỳ lạ thay, cô nhảy xuống vực sâu mà không chết, lại vô tình học được phép bào chế cỏ Naku thành món canh, và tu tập Cửu Dương Thần Công nhờ những dòng chữ khắc ở trên vách đá ở gần đó, nên đã đẩy hết chất độc ra ngoài. Sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, khí hậu lạnh quanh năm, trong tâm của Rin ngày càng vô tạp niệm, nên Rin vẫn giữ được vẻ thanh xuân sau mười sáu năm. Trong khi đó, Hanayo vì đau buồn, trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, công phu ca hát nhạc buồn tuy cao thâm nhưng mỗi lần hát là bị nội thương, nên tóc bạc thêm, những nếp nhăn đã xuất hiện nhiều.

Hanayo thở dài, nói rằng:

- Tại sao cậu lại hẹn những mười sáu năm? Nếu hẹn tám năm thôi, chẳng phải chúng mình đã đoàn tụ sớm tám năm rồi không?

Rin nói:

- Tớ biết thâm tình của cậu đối với tớ, chỉ tám năm thì quyết chưa phai nhạt. Ôi, mười sáu năm sau mà cậu còn nhảy xuống vực tuẫn tình.

Hanayo cười nói:

- Thế mới biết một người càng có thâm tình càng tốt. Giả dụ lòng tớ sớm phai nhạt, chỉ đứng bên đỉnh núi Phú Sĩ khóc một hồi rồi bỏ đi, thì suốt đời chúng mình không còn được gặp lại nhau.

Rin nói:

- Mọi việc đều do ý trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro