Sa ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ đáng thương nhất là những đứa trẻ bị tổn thương bởi chính gia đình của mình.

Khi ở cái tuổi hai mươi, Kim Taehyung thật sự nghĩ rằng mình đã chẳng còn sợ điều gì nữa, thậm chí là cả cái chết. Cho đến một ngày đông đổ về Busan, giữa cái lạnh tê tái gã thấy một cậu con trai phỏng chừng mười tám đang cố gắng hút điếu thuốc trong tay đến nỗi ho sặc sụa và nước mắt chảy ướt hết gò má.

Giây phút nhìn thấy cậu ta trong con hẻm tối với đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều gã chỉ biết chết trân tại chỗ, không dám lại gần. Gã sợ.

Không một phép lịch sự, cậu ta nhìn chòng chọc vào gã với ánh mắt cuồng nộ lẫn hận thù.

Kim Taehyung được biết đến là một nhà văn, thế giới trong mắt gã khi ấy "thơ" lắm. Kim luôn mong mỏi được chữa lành cho người khác kể cả khi sức khoẻ của gã đang tụt dốc, kể cả khi gã mỏi mệt, kể cả khi gã đang còn cả đống công việc chưa giải quyết.

Nỗi sợ vẫn còn đó.
Nhưng gã biết một điều, dằn vặt day dứt mới là thứ giết chết gã chứ không phải ánh nhìn bị thù hận vùi lấp kia. Hối hận, gã đã từng phải hối hận vậy nên Kim Taehyung thề sẽ không bao giờ biến lần hi sinh này trở thành một sai lầm nữa.

"Vì tôi cũng từng như thế!"

Kim Taehyung gào lên trong khi cậu ta đuổi gã đi, thậm chí còn cầm cả mảnh chai sẵn sàng cứa vào tay mình.

Phải! Vì tôi cũng từng như thế nên hãy ôm tôi. Để tôi có thể cứu vớt em khỏi vũng lầy đầy tội lỗi, để tôi xoa dịu vết thương của em và cũng là để cho tâm can của tôi không phải dằn vặt, hối hận.

"Cút!"

Gã tiến thêm một bước.

"Cút! Tao bảo mày cút."

Gã lại tiến một bước.

Cậu bé đó quỳ xuống ngay trước mặt gã, van xin rằng hãy để cho cậu ấy một mình. Để cho cậu ấy một chút niềm kiêu hãnh cuối cùng. Chẳng có thằng con trai nào lại muốn người khác nhìn thấy mình khóc cả, yếu đuối và thảm hại.

Kim ngồi xuống bên cạnh cậu ta, quên đi đống bụi bẩn dưới đất có thể sẽ bám đầy cái áo trắng đắt tiền mà mình mới mua vào hôm qua.

"Tôi là Kim Taehyung."

Cậu ta cũng ngồi xuống nền đất, mặt ngước lên bầu trời xám ngoét.

"Anh không sợ chết à?"

"Cậu có sợ không?"

Không có ai trả lời.

Cho đến khi tuyết rơi và làm đỏ ửng chóp mũi thì gã mới bộc bạch cho tên lạ mặt bên cạnh về một Kim Taehyung của năm mười tám đầy nổi loạn.

Người bên cạnh đã thôi không khóc nữa.
Trông cậu ta như một con cún nhỏ ấy. Kim Taehyung đã thực sự nghĩ như thế khi cậu ta quay sang nhìn mình. Một chú cún nhỏ cần được yêu thương.

"Tôi là Jeon Jungkook, anh có thể biết mọi thứ về tôi nếu đi hỏi những người dân sống ở khu này đấy. Cảm ơn, vì tất cả."

Tên họ Jeon kia đột nhiên đứng dậy nở nụ cười rồi bỏ lại một người vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo.

"Tôi mất đến một ngày để có thể hiểu nụ cười đó có nghĩa gì.
Mất đến hai ngày để biết về quá khứ của cậu ta.
Mất hai tuần để có thể nói chuyện với tên họ Jeon đó.
Cuối cùng là mất hai năm để biết được lựa chọn xoa dịu trái tim của Jeon Jungkook năm ấy là hoàn toàn đúng đắn."

Jeon Jungkook bị coi là nghiệt chủng. Cậu ta sinh ra trong gia đình không có tình yêu thương, khát khao cả tuổi thơ chỉ là cái ôm của cha mẹ nhưng chẳng ai đáp ứng được cả. Cho đến khi bị "con quỷ" nuốt chửng và tha hoá thì mới có người để tâm đến cậu bé đó. Những lời hỏi han "ân cần" biết bao và chao ôi! Cậu ta chưa bao giờ thấy mình được quan tâm nhiều như thế cả.

Cậu ta hạnh phúc dẫm lên cái danh hiệu học sinh giỏi mười mấy năm liền rồi bỏ bê việc học.

Jeon Jungkook vẫn thường hay cười đến đỏ bừng cả mặt khi ông bố thân yêu cho cậu một cái tát trời giáng vì việc đánh nhau trên trường và hai cái khuyên mày, khuyên mũi trên mặt cậu.

Thiên thần sa ngã?

Không phải, Jeon Jungkook chưa từng bị vấy bẩn.

Đêm xuống em đã khóc, em khóc cho cái thân em. Khóc cho khổ đau mà em phải chịu, khóc cho lũ người vô tính ngoài kia, khóc cho gia đình không vẹn toàn như bạn bè đồng trang lứa.

Ban ngày có thể là loại gì cũng được, xấu xa, đáng kinh tởm hay nghiệt chủng, quái thai. Một từ cũng chẳng khiến em khóc nổi nhưng đến đêm lại thảm hại như thế.

Kim Taehyung thật sự đã cứu Jeon Jungkook một mạng.
Gã đã cứu được định mệnh của đời mình.

Chẳng ai tưởng tượng được ra hình ảnh một Kim Taehyung ngày nào vẫn thường ngồi miệt mài đèn sách vẽ lên ước mơ cho kẻ khác lại đang ngồi trên con phân khối lớn để...đua xe? Hay kể cả việc gã đến một quán bar lúc 11 giờ đêm cũng khiến người ta giật mình.

Chỉ có điều bên cạnh luôn là một Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cái gì cũng biết chỉ là chuyện Jeon Jungkook là gay thì không.

Tốt!
Sau bảy tháng quen nhau thì Jeon biết cậu thích tên họ Kim đó rồi.
Kẻ vô tình được cứu vớt năm ấy lại yêu phải ân nhân của mình.

Cậu tránh mặt Kim một tuần liền, không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của gã. Đến cuối tuần thì gã trực tiếp đến nhà lôi cậu đi.
Gã ta hỏi Jeon Jungkook rằng tại sao lại im lặng cả tuần? Tại sao không trả lời tin nhắn? Tại sao tránh mặt gã?

Đã là gì đâu. Cậu nghĩ thế.

Mắt Jeon Jungkook đỏ lên, sống mũi cay cay rồi cậu cất tiếng trong thanh âm run rẩy, sợ hãi.

"Anh có ghê sợ đồng tính không?"

...

"Anh hiểu ý tôi mà, phải không Kim?"

...

"Thôi bỏ đ..."

Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook.
Hoàng hôn buông xuống dịu dàng đậu trên mái tóc em.

"Tôi vẫn chưa hiểu ý em, nói lại xem."

Aishh chết tiệt, cái tên chết tiệt này anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Jeon Jungkook trực tiếp đạp ngã tên đối diện. Anh không thể bớt vô duyên được hay sao Kim Taehyung?

____________

3 năm sau...

"Sao năm đó anh lại đột nhiên hôn em?"

"Vì tôi cũng thích em"

"Vậy tại sao lại thích em?"

"Không biết"

Jeon Jungkook ra vẻ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.

"Vậy bấy lâu nay là anh lừa dối tôi, anh thực ra không hề yêu tôi?"

Kim Taehyung nhịn cười, hắng giọng bày ra vẻ mặt thâm tình rồi buông một câu:

"Em thấy tên nhà văn nào miệt mài đèn sách suốt mấy chục năm đột nhiên học cách ngồi trên con BMW S1000RR chỉ để chiều theo ý em không? Em hiểu ý tôi mà."

Nó có nghĩa là tôi thương em, thật lòng thật dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro