Ngày 29/2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi.
Ngày hôm nay đặc biệt lắm đó biết không.  Người ta bảo rằng là ngày này 4 năm mới có một lần vô cùng đặc biệt.  À còn nữa bảo là " nếu bạn đang thích một ai đó thì hãy tỏ tình đi . Bởi cơ hội thành công sẽ là rất cao.  Lại còn cái gì Ngày con gái tỏ tình.
Chán phèo.
Giờ mà mình tỏ tình khéo nó chạy mất dép đi ấy chứ . Yêu đương cái gì.
Ko thì mình tỏ tình trong này nha.  Biết thì cố mà đọc nó nha.
" Thật ra là t đã để ý đến m vào lần đầu tiên bước vào lớp r.  Hồi đấy chả có suy nghĩ gì cả chỉ là càng nhìn càng có cảm tình thui.  Mãi mãi một tg sau chúng ta lại có dịp đi chùa cùng nhau.  Tập lễ nè.  Đi dâng hoa này.  Nói thật hồi đó là vui lắm á.  Bắt đầu chú ý hơn chút nhưng chưa đến đc như bây h.  Dần dần đến lúc tập nhảy.  Nói thật nha t là đứa tứ chi ko phát triển đâu nha thích xem nhảy thật đấy.  Chứ nhảy thì tệ vô cùng ( nhiều lần thấy khuôn mặt của m bất lực khi nhìn  nhảy là cũng hiểu r).  Sau đó là thi nhảy bao bố cùng nhau ,cũng vui. Rồi đến lúc cũng hơi hụt hẫng đến lúc chia nhóm trực t thật sự bỏ hết tất cả để vào cùng nhóm vs m.  Nhưng có vẻ duyên của chúng ta ko đến r.  Mình lại ko cùng nhóm trực vs nhau ( cũng buồn  vì sợ sau này sẽ ko đc nhìn thấy m nữa ) . Mọi người bảo rằng đến lúc đi nhóm trực r thì chỉ còn biết chơi vs mấy đứa cùng nhóm thui sẽ còn chẳng chơi vs ai nữa.  Vậy nên t ms bất chấp .
Nhưng r một ngày đột ngột chúng ta lại tư dưng thân nhau hơn.  Hơn nữa lại là m chủ nên t rất bất ngờ luôn ý.  Lần đầu tiên t biết thích một người thật sự là như thế nào.  Biết nhớ nhung là gì rồi.  Ngày nào cũng chỉ muốn gặp nhau mà thui. Nghỉ hè cũng vẫn liên lạc.  Sau hè một tg chúng ta lại ăn cơm chung vs nhau.  Nhưng từ đó cũng đỡ thân đi một chút r.  Nhưng thỉnh thoảng cũng có những cuộc hẹn bất ngờ . Chỉ vậy thui cũng làm t vui lắm r.  Rồi đến lúc đi trực chúng ta lại bắt đầu gần như ít nói chuyện nhất.  Tối cũng ít dần những bữa cơm.  Nt cũng ít hẳn.  Cứ dần dà ko còn ăn cơm chung nữa cứ như vậy đến tết rồi qua 5 tuần tết số lần nhắn tin vs nhau trên chỉ đếm trên 1 lòng bàn tay.  Hết tết t xuống sớm đúng ngày valentine luôn.  Có rủ m ăn cơm nhưng m lại bận đi làm.  Cuộc hẹn hủy bỏ trong hối tiếc. Lúc đó t nghĩ "tiếc công xuống đúng ngày làm gì ghê á , ko thì đc ở thêm tuần nữa vs mẹ rồi ". Mặc dù m đã xl rồi cơ mà t vẫn nghĩ mà tuk.  Cả ngày hôm sau cũng ko thèm nt.  Đến tối tự dưng lại mời đi ăn chớ,  r xem phim.  Biết ko tự dưng m mời vậy làm t lại ảo tưởng đó.  R mấy nữa lại đi chùa cùng nhau,  r lại trà sữa.  Đó là tình sử của t đó.  Đọc đã mức cảm động chưa.
  Thật sự mình nghĩ nó mà nghe thấy mình thích nó đến nhường nào khéo còn chạy mất dép đó chẳng đùa.
Cơ mà sự thật là t thích m lắm đó.  Thích đến nỗi có thể tự dưng cười tự dưng khóc.  Có thể nhớ đến phát điên.  Một ngày có thể vào trang cá nhân tới vài lần.  Hay lần mò mes xem m có đang onl ko.  M trở thành thói quen khó bỏ của t.  Có lẽ chúng ta sẽ ko trở thành đôi.  Nhưng đừng quên nhau đc ko. 
Và nếu như m có thể đọc đc những dòng này hãy quay lại nt vs t luôn nhé. 
T sẽ chờ...  ($-$).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro