17.CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoon Jeonghan là một học sinh vô cùng chăm ngoan, giỏi hầu hết các môn học và luôn được tuyên dương trong mọi tình huống.
  Nhiều người hỏi cậu rằng, động lực gì đã khiến cậu học như trâu như bò vậy ? ( thật ra là không đến mức đấy đâu :)) ) thì cậu cũng chỉ cười nhẹ và nói :
- Cũng không đặc biệt lắm, chỉ là, nguồn động lực ấy luôn ở bên mình, tuy nhẹ nhàng nhưng không quá mờ nhạt, đủ làm mình có thêm sức mạnh.
 
  Choi SeungCheol, một học sinh cá biệt của lớp. Anh ta luôn đứng thứ 43 trên tổng số 44 học sinh. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi vì dạo gần đây, anh ta bật hẳn lên, đứng thứ 17 trong lớp và thứ hạng đó vẫn còn đang tăng thêm. Ai cũng bất ngờ. Khi hỏi tại sao, anh ta chỉ có duy nhất một câu trả lời :
- Vì tôi có 1 thiên thần luôn sát cánh bên cạnh và cũng là động lực lớn nhất của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
- Jeonghan à - Một cậu trai tiến đến từ phía sau, 1 nhịp ôm trọn người con trai tóc dài kia
- Sao đây ? Hôm nay lại giờ aegyo với tớ thế này - Cậu trai tóc dài kia đang rửa bát chợt dừng lại, nở một nụ cười thậm chí còn đẹp hơn ánh bình minh
- Hôm nay lạnh đấy , cậu mặc đủ ấm chưa ? Mặc mấy áo đây ?
  Chưa kịp để cậu trai tóc dài trả lời, anh đã kéo cổ áo người kia ra để kiểm tra . Hừm , lại mặc 1 áo rồi , cứ thế này thì người thương của anh sẽ ốm mất thôi.
- Ya, cậu có thể để tớ trả lời mà, cầm gì phải vạch áo tớ ra thế chứ - Jeonghan vừa nói mặt vừa đỏ lên
- Người của tớ, tớ có quyền làm gì thì làm chứ - Vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ người kia
- Dù sao thì tớ cũng là của bản thân tớ mà - Nói thế nhưng cậu cũng vui lắm chứ, cười tủm tỉm và mặt đỏ lên rồi kìa...
       Bình yên, đáng yêu và..như thế

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro