19.VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cốt truyện: " The fault in our stars " - Khi lỗi thuộc về những vì sao
🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
    Từ khi sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ không may mắn. Căn bệnh ung thư phổi đã khiến tôi không thể sinh hoạt bình thường như những người khác. Vòng tuần hoàn sinh mạng của tôi dường như sẽ chẳng có gì cao cả, hay thậm chí chỉ 1 chút hư hỏng cũng không hề có...
  Cho đến khi, anh xuất hiện trong vòng tuần hoàn tẻ nhạt của tôi. Như một chàng hoàng tử, anh bước đến bên tôi. Anh là 1 bệnh nhân ung thư. Sau khi căn bệnh ung thư xương cướp đi 1 bên chân của anh, khiến anh phải kết thân với một bên chân kim loại, thì cuối cùng ung thư cũng rút lui. Tôi nhớ rằng tôi đã dùng điều ước của thần đèn* để đi đến DisneyLand, nhưng chắc thần đèn đã có chút nhầm lẫn nên lại gửi thêm cho tôi một món quà nữa...
  Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ mọi thứ, thậm chí cả điều ước của anh để đến Amsterdam, gặp một tên tác giả mắc dịch. Nhưng bù lại, chuyến đi đó là lần đầu tiên của tôi. Đêm đó, tôi và anh hòa làm một. Tuy không phải khoái cảm dào dạt đến mức rên rỉ khản cổ như tôi vẫn tưởng tượng, chuyện đó lại xảy ra yên bình, đủ để tôi và anh thấm nhuần từng chút một sự ngọt ngào...
  Sáng hôm sau, anh và tôi nói chuyện với nhau. Đó là 1 trong những giây phút kinh khủng nhất đời tôi. Người bạn cũ của anh - ung thư  đã quay lại tìm anh sau bao tháng xa cách. Và lần này, để ở gần anh lâu hơn, "cậu bạn" đó đã di căn ra khắp cơ thể anh khiến cơ thể anh khi siêu âm không khác gì một cây thông Neol bừng sáng cả....
  Truớc khi kết thúc vòng tuần hoàn của mình, anh đã yêu cầu tôi và Seung Cheol - bạn thân của anh ( dù anh ấy hơn anh 3 tuổi ) đọc điếu văn của tôi và Seung Cheol viết cho anh trong tang lễ của anh. Đến lúc đó, tôi vẫn không biết tôi sẽ sống thế nào nếu không có anh nữa...
  Anh đặt dấu chầm cho vòng tuần hoàn của mình 8 ngày sau buổi đọc diễn văn đó. Ở đám tang của anh, tôi lại gặp lại tên tác giả mắc dịch đó. Hắn lại tiếp tục nói những thứ vớ vẩn khiến tôi phải nặng lời đuổi hắn ra khỏi xe tôi khi lễ tang kết thúc và tôi đang định lái xe về. Hắn đưa tôi một bức thư, tôi vò ngay. Tên tác giả đó định nói gì đó, nhưng bị tôi gạt đi ngay...
  Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi của anh Seung Cheol. Anh ấy nói rằng bức thư ông tác giả đưa tôi là của Hansol. Đó là những lời cuối cùng anh muốn nói với tôi mà vẫn chưa thế nói được. Nếu không nói, không ai có thể biết được đây là bước thư của một người đã bị ung thư di căn ra cả cơ thể cả, dù có cận kề cái chết, anh vẫn vô cùng tinh nghịch..
  Đọc xong thư, tôi nằm xuống thảm có phía sau nhà, nói khẽ :
- Ok, em yêu anh
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro