CHRISTMAS 3 : Hong Jisoo + Lee Seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jisoo có niềm đam mê với chụp ảnh. Dù cho anh có là người cầm máy chụp hay là mẫu.

Vào cuối năm, gần Noel, anh và bạn bè rủ nhau quay 1 bộ phim cho Noel sắp tới. Nhưng việc khó nhất lại là tìm diễn viên nam chính. Tìm mãi, do dự mãi mới chọn được một cậu con trai với vẻ ngoài không đến mức mĩ nam nhưng lại có một nụ cười tỏa nắng....

  Đến buổi quay, cũng như mọi hôm, anh đến sớm để chuẩn bị các thứ cho buổi quay. Đang dựng máy quay, anh chợt nghe thấy một tiếng nói từ đằng sau:
- Chào anh, Jisoo phải không ?
  Anh giật mình quay lại phía giọng nói đó. Lặng nhìn cậu con trai trước mặt, anh thầm tán dương vẻ đẹp đó. Cậu trai đó mang trên mình mùi của nắng, không chói chang như nắng trưa, cũng không mờ nhạt như nắng chiều. Cậu ấy giống ánh nắng ban mai tươi sáng, tràn đầy sức sống vậy, và cũng khá giống 1 người...

  Trong khi quay, năng lượng của cậu trai đó như không bao giờ cạn. Và vì cũng phải quay ở nhiều địa điểm khác nhau nên phải di chuyển khá nhiều nhưng mỗi lần phải di chuyển sang địa điểm khác, cậu ấy lại giành đèo tôi cho bằng được thì thôi. Điều đó khiến tôi thấy khá kì cục còn mấy người kia thì cứ khúc khích cười với nhau thôi.

  Quay xong, cậu ấy còn đèo tôi về đến tận nhà. Khi tôi chuẩn bị đi vào nhà, cậu ấy lại một lần nữa dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đó để gọi tên tôi:
- Jisoo hyung à...
- Sao vậy ? - Tôi quay người lại phía cậu
- Hyung... không nhớ ra em sao ?
- .... - Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay tôi không hề hỏi tên cậu ấy
- Buồn thật.... - Nét mặt cậu trai đó xịu xuống - Nhưng không sao, em sẽ lại làm cho hyung nhớ lại và không bao giờ quên em nữa...
  Nói xong, cậu ấy tiến lại và một nhịp ôn gọn lấy tôi vào lòng. Mùi hương này, sao nó lại quen thuộc đến như vậy chứ ?
- Không lẽ....Seokminie ? Là em sao Seokminie ?
  Tôi hốt hoảng nhớ ra. Đúng vậy, mùi hương này, giọng điệu này, không thể lẫn vào đâu được. Tôi quay người lại, nhẹ nhạng đặt tay lên má cậu. Đúng rồi, đây chính là Seokminie của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa
- Hóa ra anh cũng không quên em hoàn toàn nhỉ - Seokmin cười ôn nhu, vòng tay ôm Jisoo bé nhỏ siết chặt hơn
- Làm sao có thể quên được chứ. Cậu con trai ngốc nghếch luôn đến quán vào những ngày mưa, luôn gọi cacao nóng và.... luôn hướng mắt về phía anh. Tại sao chứ hả ? Tại sao cậu chiếm được trái tim anh rồi lại biến mất chứ hả ? Tại sao cùng một lúc cậu lại mang cả trái tim và ánh mặt trời của anh đi chứ ?
- Em xin lỗi, mèo con à. Nhưng bây giờ em ở đây rồi, em sẽ chuộc lỗi cho nèo con của em, được không ? Từ giờ, anh đừng hòng trốn khỏi em, anh là của em rồi - Chất giọng ấm áp của cậu ấy phả vào tai Jisoo, xóa tan đi mùa đông lạnh giá xung quanh
- Vậy tại sao em lại tự nhiên rời đi chứ ?
- Vì em sợ lúc đó em chưa đủ chín chắn để che chở anh, để trở thành anh nắng ban mai của một mình Jisoo. Nhưng bây giờ, em đã đủ dũng cảm rồi, không còn sợ hãi điều gì nữa. Hãy để em yêu thương anh nhé, mèo nhỏ của em - Rời hõm cổ của Jisoo, Seokmin mặt đối mặt với anh
- Còn phải xin phép sao - Anh bật cười

  Sau câu nói của anh, cậu đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đánh dấu chỉ quyền lên mèo con của Seokmin....
______________________________________
Chắc bộ Christmas này tôi lết đến Giáng sinh năm nay mới xong mất :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro