CHRISTMAS 5: Lee Jihoon + Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄ Jihoon 5 tuổi, Soonyoung 5 tuổi...

- Omma ơi, giáng sinh omma mua cho con xe ô tô đồ chơi nha má - Jihoon vừa nói vừa làm aegyo

- Được rồi, omma sẽ mua cho Jihoon nhưng Jihoon phải ngoan nghe hông

- Jihoonie của omma ngoan mà - Tiếp tục aegyo

- Omma ơi, con cũng muốn có ô tô đồ chơi như Jihoonie - Soonyoung thấy thế cũng ra làm nũng với mẹ mình

- Nhưng con cũng phải ngoan như Jihoonie omma mới mua - Mẹ Soonyoung trêu cậu con trai

- Con sẽ ngoan hơn Jihoonie luôn - Soonyoung chắc như đinh đóng cột
- Còn lâu cậu mới ngoan hơn tớ nhé - Jihoon bĩu môi

❄ Jihoon 15 tuổi, Soonyoung 15 tuổi...

- Jihoon, giáng sinh này con muốn có quà gì nào

- Con vẫn có quà giáng sinh ạ - Mắt Jihoon sáng rực lên

- Tất nhiên rồi, Jihoonie là cục cưng của omma mà

- Con muốn... một cây đàn guitar ạ - Jihoon nói không cần suy nghĩ nhiều

- Omma* mua đàn cho Jihoon là omma đang tiếp tay làm hại con đó huhuhu - Soonyoung diễn sâu

(*: Soonyoung gọi mẹ của Jihoon là omma vì mẹ của Jihoon và mẹ của Soonyoung là bạn rất thân nên khi sinh con, hai mẹ đã quyết định là con của người kia cũng sẽ gọi mình là mẹ )

- Sao lại làm hại con được - *khẽ cười*

- Cậu ấy sẽ cầm đàn rượt con khắp từ nhà cậu ấy sang nhà con mất thôi - Soonyoung kể khổ

- Đấy là tại cậu cứ ngắt mạch suy nghĩ của tôi đó chứ, đang sáng tác mà cứ làm phiền không đâu - Jihoon biện minh ngay

- Hai đứa này thật là - *cười*

❄ Jihoon 25 tuổi, Soonyoung 25 tuổi...

- Soonyoung, giáng sinh năm nay con muốn có quà không - Mẹ Jihoon hỏi

- Có ạ - Soonyoung cười tươi

- Xì, lớn rồi vẫn không bỏ được cái tính trẻ con - Jihoon ngồi bên cạnh bĩu môi

- Thế mà ai đó vẫn chịu được đấy thôi- Quàng tay qua ôm Jihoon

- Biến đi - Jihoon cố giãy ra nhưng không được

- Sao, Soonyoung con muốn quà gì nào - Mẹ Jihoon cười nhẹ

- Con không cần gì nhiều đâu ạ, chỉ cần mẹ gả Jihoonie cho con là được rồi ạ - Ôm chặt tiểu bảo bối

- Được, Jihoonie của mẹ đã chính thức gả cho con

- Ommaaaa sao omma lại gả con cho tên này chứ - Jihoon bất mãn ( thôi đi sướng bỏ xừ còn giả vờ -_- )

- Từ bây giờ em sẽ mang họ của anh, nghe chưa - Soonyoung giọng ôn nhu ( Kwon Jihoon :)))))) )

- Ai là em của anh hả ?

❄ Jihoon 30 tuổi, Soonyoung 28 tuổi

- Soonyoung à, anh đừng nằm đoa nữa chứ, dậy nói chuyện với em đi. Anh nằm như vậy 2 năm rồi đó, anh không thấy chán sao ? Anh phải dậy nhanh lên đấy, rồi chúng ta sẽ đi nhận con nuôi, rồi 3 người sẽ trở thành một gia định đúng nghĩa. Nên anh dậy đi, đừng nhủ nữa Soonyong à, em nhớ anh lắm. Em nhớ giọng nói của anh, nhớ những trò đùa thiếu muối của anh, nhớ mọi thứ của anh. Dậy đi, Soonyoung à....- Jihoon cứ thế vô thức nói rồi gục đầu xuống giường khóc
 
   Hai năm rồi kể từ ngày anh bị tai nạn. Sau những nỗ lực tuyệt vời của bác sĩ, anh đã có khả năng sống nhưng sống được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh. Hai năm qua, cậu vẵn vậy, ngày nào sau khi đi làm về đều đến bệnh viện với anh, chia sẻ mọi điều với anh: bài hát cậu mới sáng tác, nhóm nhạc sắp ra mắt ở công ti cậu,... Dù anh có nghe thấy hay không, cậu vẫn nói. Và dường như hôm nay vào ngày giáng sinh, giọng nói của cậu đã làm nên điều kì diệu

- Ji..Jihoon à, em cứ như vậy thì làm sao anh rời bỏ em được đây - Một giọng nói yêu ớt vang lên trên giường bệnh

- Soonyoung a~, anh... anh tỉnh rồi. Tên khốn này, mới dậy đã nói linh tinh rồi, sao lại rời xa em chứ - Jihoon càng khóc to hơn

- Anh dậy rồi thì em phải cười lên chứ, sao lại khóc thế kia. Anh không thích Jihoonie của anh khóc đâu bì anh cũng sẽ đau lòng lắm

- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ - Jihoon đứng dậy

- Jihoon à...

- Sao vậy ?

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh, ngốc ạ....
 
  ❄Giáng sinh năm đó, Jihoon đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa❄
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
 
   Hậu Valentine Trắng của một đứa không có nổi một cái kẹo =))) Reader của tôi có ai có quà không ? Khoe với tôi đi =)) Tôi không có quà cơ mà các cô có quà thì tôi cũng vui =)))

   P/s : Lúc đầu tôi định cho ngược đến hết luôn cơ =)) Nhưng nhớ ra hôm nay là Valentine Trắng nên thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro