Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau Thành có rủ cậu đến nhà chơi, lần này anh nói có rủ cả nhóm đến nên cậu đồng ý.

" Sao...sao có mình em vậy?" Tới hôm đó mắc dù đã gần trưa nhưng chỉ có mình Nam đến

" Tao không biết nữa, chắc tụi nó mắc công chuyện gì đó. Mày lên phòng tao chơi đi để tao điện tụi nó thử, cứ tự nhiên đi... À mà mày cứ ngồi lên giường đi nha sofa phòng tao mới đem đi sửa rồi" Thành vừa nói chỉ cậu lên phòng

Nam đi theo chỉ dẫn của anh, mở cửa ra thì trước mắt cậu là một căn phòng rộng ơi là rộng, đầy đủ tiện nghi và một chiếc giường chắc to gấp đôi giường của cậu ở nhà. Nam thích thú ngồi lên giường

" Êm quá..." Nam thầm nghĩ, cậu nằm xuống cảm nhận độ êm ái của chiếc nệm. Nằm được một lát thì cậu cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ rũ xuống không mở lên nổi nên cậu chợp mắt một chút

Thành lúc đấy đang chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cả hai, anh có vẻ rất đắc ý vì cậu dễ bị lừa tới vậy. Mở cửa bước vào phòng, anh bất ngờ trước cảnh tưởng trước mắt. Thấy cậu đang ngủ sâu Thành nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn rồi tới ngồi cạnh chỗ cậu nằm. Anh vuốt ve mặt cậu sau đó lật người cậu lại rồi đè cậu dưới thân mình, Thành đắm đuối nhìn người trước mắt, tay bắt đầu luồn vào áo Nam, vuốt ve cơ thể cậu.

" Ưmm...Anh....anh Thành..." Nam như cảm nhận được có ai đó chạm vào người, cậu khẽ run rồi mở mắt thấy Thành đang ngồi kế bên nên cậu giật mình ngồi dậy

" Mày thiếu ngủ lắm à? Tao vào phòng thấy mày quên ngủ nên chọc mày dậy"

" À..Em xin lỗi tại nệm anh êm quá nên em..." Nam ngại đến đỏ mặt

" Thôi quên đi. Coi phim gì không?"

" Dạ..."

Cả hai vừa cùng nhau xem tivi vừa ăn uống, nói chuyện say sưa thì trời dần tối lúc nào không hay

" Anh à anh còn giấu em điều gì không? Đừng giấu nữa, anh làm vậy chỉ khiến em đau hơn thôi, anh lúc nào cũng....."

" Oáp~~" Nam không nhịn được mà ngáp một tiếng rõ dài "Phim gì chán quá, bộ người lớn thích mấy kiểu phim này à" Nam thầm nghĩ

" Nè Nam à..." Thấy Nam chán nên Thành cất tiếng hỏi

" Dạ"

" Mày có bí mật gì không cho ai biết không?"

" Hả? Dạ...em... em không biết nữa" Nam ngập ngừng

" Cứ nói đi anh sẽ không kể với ai đâu"

" Thôi anh à"

" Nói điiii... Đi mà" Thành cứ lay người Nam quyết không tha cho cậu

" Ờ thì em...em em thích..." cậu lí nhí
" Em sao? Nói lớn lên coi" Thành không nghe rõ liền tỏ vẻ bực bội
" Em ...em thích con trai í...Anh..anh nhớ đừng nói ai nghe nhe" Nam suy nghĩ một hồi thì cũng thì thầm vào tai Thành. Cậu không biết rằng đó là quyết định tồi tệ nhất cuộc đời cậu

"...." Thành nghe vậy chỉ im lặng nhìn Nam, mặt tối sầm lại

" Thôi trễ rồi em về đây" Cậu vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt anh

" Ừm..." Thành gật đầu vẫy tay chào lại cậu

Chờ Nam rời đi Thành lẩm nhẩm trong miệng "Tởm quá đó"

Sau ngày hôm đó, không biết vì lí do gì mà nhóm thằng Hùng không đến chơi với cậu nữa. Tan học cậu hỏi gì họ cũng không trả lời, cậu thấy kì lạ lắm. Cứ như thế tới khi học hết lớp 5, cậu chẳng chơi cùng ai. Cho đến một hôm cậu gặp lại Thành, anh rủ cậu đi đến nhà anh chơi, thấy vậy cậu vui vẻ đồng ý.Nhưng khi vừa đến cổng có thứ gì đập vào đầu khiến cậu bất tỉnh, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm dưới nền đất, người thì bị trói nhìn lên thì thấy có rất nhiều người xung quanh đang thay nhau sờ vào cơ thể cậu rồi lại đánh, đá vào người cậu,Nam hoảng hốt la lớn,nơi này thật sự quá tối cậu không nhìn rõ mặt ai cả nhưng cậu cố hết sức gọi Thành trong sự sợ hãi thế mà thứ cậu nhận lại là tiếng cười quen thuộc của Thành

"Hahahaha...Chẳng phải mấy thằng gay đều thích như vậy sao? Tao nghĩ mày cũng thích như thế nên đang giúp mày đó" Thành đứng trong góc tối lên tiếng

" Anh...anh Thành...anh nói gì thế? Giúp em với" nghe được tiếng của Thành cậu liền mừng trong lòng, tưởng mình sắp được cứu nhưng không "anh đang nói gì vậy...giúp là sao... sao lại thế này" Năm càng sợ hãi hơn khi mấy người kia bắt đầu chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu

" Chẳng phải mày thích con trai sao? Sao mày cứ gọi tao thế? Nè đừng nói mày thích tao đấy nhá. Đừng làm tao cảm thấy buồn nôn nha hahahaah" Thành vừa nói vừa cười

Đột nhiên cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào gằn giọng đuổi đám người kia đi, sau đó cởi trói cho cậu. Vừa được giải thoát cậu lấy hết sức chạy thục mạng về nhà. Từ sau hôm đó, Nam chỉ ru rú trong nhà cũng chả mở miệng nói chuyện với ai. Mọi người trong nhà thấy cậu bị thương mà chỉ im lặng như thế ai cũng lo lắng

" Nam à, mẹ con mình chuyển về nhà cũ nha. Về đó vừa gần chỗ làm của mẹ vừa cho mày học trường cấp 2 gần đó" Mẹ Nam nhẹ nhàng dỗ Kì Anh rồi thủ thỉ với cậu. Thật ra mẹ Nam lo lắng, sợ cậu bị bắt nạt, cô lập nên quyết định chuyển về nhà cũ

Nam chỉ nằm quay lưng im lặng chẳng nhúc nhích nhưng mẹ cậu biết rằng cậu đã đồng ý.

Cứ như thế cậu trở về ngôi nhà cũ nhưng mang nhiều kỉ niệm với người cha quá cố của mình, mẹ con cậu cũng trở về cuộc sống bình thường như ngày trước, Kỳ Anh thì được gửi qua nhà cô hàng xóm chăm sóc vì cô làm nghề giữ trẻ nên mẹ mới yên tâm gửi gắm. Nam bắt đầu học tập ở môi trường mới, cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua thì vào năm lớp 8, Thành đột nhiên chuyển đến lớp cậu, hắn ngồi ngay bàn trên cậu, từ lúc gặp lại hắn cậu lúc nào cũng cảm thấy bất an. Còn Thành đã rất nhanh chóng làm quen với mấy tên cá biệt trong lớp nên dường như hắn làm gì cũng được bảo kê. Cậu giả vờ như không quen biết hắn nhưng hắn và đám bạn luôn nhắm tới cậu mà bắt nạt. Cũng không biết hắn có nói chuyện của cậu cho bọn kia nghe chưa hay chẳng quá tụi nó chỉ hùa theo Thành ăn hiếp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro