chap1 giả điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà bẩn thỉu tầm thường, xung quanh toàn bùa biếc các thứ. Bên trong ngôi nhà toàn là máu, có một người đang ngồi ở dưới sàn nhắm mắt và một người đứng trước mặt

"Mạc Huyền Vũ, Mạc Huyền Vũ" người đứng đó từ tốn

"Mạc Huyền Vũ, tỉnh lại đi..." Người đó

Mạc Huyền Vũ ngồi đó nghe thấy mặt hơi nhăn nhó rồi he hé mở

" ai? " Mạc Huyền Vũ mệt mỏi

"Ai đang kêu đó?" Mạc Huyền Vũ

"Mạc Huyền Vũ" Ông đứng trước

"Ai... ai đang kêu đó?" Mạc Huyền Vũ nhăn nhó

"Mạc Huyền Vũ, Mạc Huyền Vũ" người đàn ông phía trước

"Ai... ai đang kêu đó" huyền Vũ

"Mạc... Mạc Huyền Vũ là ai?" Huyền Vũ

"Mạc Huyền Vũ chính là ông đó" người đàn ông đứng trước

Nghe thấy, Mạc Huyền Vũ mở to mắt ra nhưng vẫn ngồi đó

"Tôi tốn bao công sức cứu sống ông, từ nay về sau, ông chính là Mạc Huyền Vũ"

"Không, ta không phải"

"Ta là..." Huyền Vũ

"Tôi cũng không còn cách nào khác"

"Tôi cũng không muốn Thần Chú Yểm Xà lên ông. Nhưng mà... bọn họ ức hiếp quá đáng" người đàn ông đó nói từ tốn

"... thay tôi giết hết bọn họ, thay tôi giết hết bọn họ!" Người đàn ông đấy hét lên như khóc

"Ngụy vô tiện, giúp tôi báo thù" nói xong, người đàn ông đó ném một chiếc mặt nạ xuống đất rồi bỏ đi

Ngụy Anh cầm chiếc mặt nạ lên, khi vẫn đang mơ hồ thì có một đám lính xông vào

"Ngươi là ai?" Ngụy Anh giật mình

"Cút!" Một thằng lính ra đá vào ngực Ngụy Anh làm cho cậu ngã lăn ra

"Dám đá lão tổ! lá gan cũng lớn lắm!" Ngụy Anh nghĩ thầm

"Ngươi dám tố cáo ta!" Có một tên vênh váo đi vào chỉ tay vào Ngụy Anh

"Ngươi cho rằng ta sợ ngươi tố cáo sao sao" nó quát

"Cũng nghĩ lại coi" nó

"Nơi ngươi ở là đất nhà ai! Gạo ngươi ăn là công nhà ai! Tiền ngươi xài là của nhà ai"

"Lấy vài món đồ của ngươi thì đã sao"

"Vốn dĩ đáng lẽ là của ta!" Nó đạp

"Mạc Tử Uyên, con trai họ Mạc" Ngụy Anh nghĩ thầm

"Công tử, đã đập hết rồi" bọn lính đi tới chỗ Tử Uyên

"Nhanh vậy à?" Tử Uyên

"Có tìm thấy pháp khi tiên môn ko?" Tử Uyên

"Trong căn phòng rách nát này, mọi thứ trong phòng đều ở đây hết" một thằng lính nói rồi đưa cho Tử Uyên một tập bùa phép

"Có mấy tờ giấy lộn này thôi, mà giấu như giấu vàng vậy!" Tử Uyên cầm tập bùa đánh vào người Ngụy Anh vẫn đang nằm đó

"Ngươi ở Lan Lăng Kim Thị suốt mấy năm chắc vui lắm" nó dừng đánh

"Còn chẳng phải bị đuổi về đây như một con chó!" Tử Uyên ném tập bùa vào mặt Ngụy Anh

"Thân là biểu ca của ngươi, ta khuyên ngươi một câu"

"Đừng có học theo mẫu thân đã chết của ngươi"

"Thiếu gia, các vị tiên sinh trừ tà đã tới chinh đường" một tên lính chạy từ bên ngoài vào bẩm báo

Nghe thấy, tên Tử Uyên kia bỏ đi mặc kệ Ngụy Anh

Từ sau chiếc rèm, có một người đi ra

"Huynh có sao ko?" Chương Linh ân cần lại hỏi

"Muội nói thử xem, ta là Mạc Huyền Vũ hay là Ngụy Vô Tiện"

"Tất nhiên là suốt 16 năm qua, huynh lúc nào cũng là Ngụy Vô Tiện rồi" Chương Linh hoang mang

Nghe thấy, Ngụy Anh chả nói gì, chỉ chạy ra vườn rửa mặt, đang rửa mặt thì Ngụy Anh nghe thấy tiếng nói gần đó

"Chuyện đó phải làm sao đây, nhà họ Mạc có chuyện sao" mấy người gần đó

"L... là người của Lam Thị, nhà họ Mạc?" Ngụy Anh nói nhỏ, rất bất ngờ khi nhìn thấy những người của Lam thị

"Lam Trạm không có ở đây" Ngụy Anh nghĩ thầm

Cậu mới nhận ra có chuyện nhà họ Mạc nên nhanh chóng đeo mặt nạ vào rồi chạy thảng về phủ họ Mạc.

Chạy vào thì thấy người dân đang đứng xung quanh cổng phủ che hết tầm nhìn, cậu bất chấp xen vào giữa đám người rồi chạy vào phủ, Chương Linh cũng đi theo cậu.

Chạy vào thì đã thấy người Lam Thị ngồi ở đó, cậu quyết định...

"Ây ây ây ây, mọi người đang nói gì mà vui thế" Ngụy Anh vui vẻ bước vào

"Tên điên" Tử Uyên chạy ra chỗ Ngụy Anh cầm áo cậu, hắn định đá vào ngực của Ngụy Anh thì lại đá trượt nhưng Tư Truy ngồi ở đó đã dùng thuật để đẩy Ngụy Anh ngã nhưng lại không hề đau, Chương Linh chả biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn sư huynh của mình diễn kịch

"Aaaaa mọi người xem" Ngụy Anh chạy ra chỗ dân đang đứng trước cửa vạch áo ra

"Trời ơi dã man quá, chắc đau lắm, đỏ luôn rồi..." người dân bàn tán

"Con còn chưa đánh hắn" Tử Uyên quay sang mẫu thân làm nũng

"Lui ra!" Bà mẫu thân nhăn nhó nhìn thằng con bằng nửa con mắt ( chắc là nhìn đời bằng nửa con mắt)

"Ta đến đây chỉ muốn lấy lại món đồ của ta thôi"

"Tử Uyên cắp đồ của ta, ta chỉ muốn lấy lại thôi" Ngụy Anh

"Ta cắp của người hồi nào" Tử Uyên vênh váo

"Đúng, không phải là cắp mà là cướp" Ngụy Anh

"Cút về phòng cho ta" Tử Uyên quát

Bà mẫu thân tức giận quá đập tay xuống bàn, mọi người im thin thít

"Đc rồi, kẻ nào dám cướp đồ của ta thì ta sẽ chặt tay hắn" Ngụy Anh

"Chương Linh, người dẫn sư huynh của ngươi ra ngoài" Bà đó nhăn nhó nhìn Chương Linh

Chương Linh gập người rồi lại đỡ Ngụy Anh ra khỏi Phủ rồi lại về cái căn nhà toàn máu bùa kia.

Ở phủ

"Cho hỏi, vị sư huynh đó là ai vậy" Trúc Nhi từ tốn, nhẹ nhàng nói

"Hai huynh muội hắn ta khổ lắm, mẫu thân với phụ thân đã chết rồi nên ta nhận hai huynh muội hắn làm con nuôi" Bà mẫu thân giả nai thương hại

"Vậy, tên của huynh ấy...?" Trúc Nhi

"Hắn ta là Mạc Huyền Vũ còn muội hắn là Chương Linh" Bòa ta đụt ác.

"Vậy... mọi người nhớ, vào ban đêm ko ai đc ra ngoài" Tư Truy

Ngụy Anh thì đang ở trong căn nhà đó, cậu vạch tay áo ra nhìn vào những vết sẹo trên tay

"Phải giết hết nhà họ Mạc sao" Ngụy Anh nghĩ thầm

Haizz chán quá đi!!!

Hóng chap sau hong!!

Chuyện buồn: vì đây là chap đầu tiên nên mình muốn nó có đoạn trong phim và nội dung chuyện của mình viết sẽ tương tự trong phim

Boy nạn nùn! À zế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro