Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt ngiệp, cô quyết định vào sài gòn làm việc. Và rồi cô gặp và yêu anh.
Chàng trai với mái tóc bạch kim trắng xóa và nụ cười tỏa nắng. Cô kém anh 2 tuổi nên lúc nào cũng thích làm nũng với anh, những lúc ấy anh chỉ cười đưa tay xoa đầu cô. Còn có cả những ngày được nghỉ anh lại đèo cô đi xem phim, đi chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã tròn 3 năm anh vẫn không nói với cô gì về chuyện tương lai của 2 đứa, mỗi lần cô nói đến anh lại nói lãng đi cố trốn tránh việc trả lời. Càng làm cô lo lắng hơn khi đã 3 tháng rồi mà anh vẫn không đến thăm hay dẫn cô đi chơi như ngày trước nữa. Hỏi đến anh lại bảo bận công việc, bận đi công tác.
Cô nghĩ mình không nên im lặng mãi như vậy được nên quyết định gọi cho anh vì lúc này cô thật sự rất sợ vừa sợ cô lại vừa lo, cô sợ anh không thương cô nữa, cô lo anh gặp phải chuyện gì đó mà không nói với cô cứ cố chịu 1 mình, và quan trọng hơn cả là cô nhớ anh. Nhớ nụ cười toả nắng đấy và cả vẽ cười đến xấu xa khi trêu được cô của anh,vì thế cô đã gọi cho anh.
- Alo! - giọng anh mệt mỏi cất lên.
- Anh à! Em.....
- Cởi cả áo luôn hả anh?- đang nói thì cô bị giọng nữ đầu dây bên kia cắt ngang.
- Chúng ta chia tay đi - giọng cô khàn khàn khóe mắt cay cay rồi nhòe đi.
- Chúng ta gặp nhau đi, anh sẽ giải thích với em về tất cả mọi chuyện.
- Nhưng....
- Gặp ở ngã tư trước khu nhà em, anh sẽ chờ.
Rốt cục cô gái ấy là ai? Tại sao lại ở cùng anh? Cô ta là lý do khiến anh vô tâm với cô sao? Cô lê từng bước tuyệt vọng ra chỗ hẹn.
Anh đã đứng đấy từ khi nào có lẽ rất lâu rồi. Vẫn mái tóc Màu bạch kim đó và đôi mắt hổ phách kiên định ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự mệt mỏi đến khó tả. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơmi màu trắng, tay áo được xoăn rất gọn gàng. Trên tay anh là chú gấu rất xinh màu hồng. Thấy cô đến anh vội đưa tay chỉnh lại cổ áo mỉm cười nhìn cô, vẫn nụ cười toả nắng ấy.
- Anh xin lỗi - Anh đưa con gấu đến trước mặt cô.
- Em không cần, anh nghĩ con gấu này có thể bù đắp cho tất cả những việc anh đã làm Sao?- Cô xô ngã con gấu, con gấu bị xô ngã cứ thế lăn ra giữa đường.
Anh không nói gì chỉ im lặng bước ra đường nhặt con gấu Lên.
- Anh là đồ ngốc! Anh không thấy xe à! TRANH RA MAU!- Mặc cho cô hét lên anh vẫn cứ đi về phía con gấu.
- TRANH RA - Cô hoảng sợ thấy phía sau anh có chiếc xe đang lao tới nhưng kêu mãi anh vẫn không tránh định đến kéo anh về thì...
RẦM
Khi anh vừa chạm vào con gấu thì chiếc xe cũng đã đâm thẳng vào anh, cô giật mình nhìn chủ xe đang hốt hoảng chạy đi rồi lại nhìn anh. Anh nằm trên đất chiếc áo trắng Loang lổ toàn là máu của anh. Không còn nụ cười tỏa nắng nữa mà là đôi mắt hổ phách buồn nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh cô gương mặt cô thật kỉ vào trí nhớ của mình.
Cố bước thật nhanh đến ôm anh,cô ôm anh thật chặt như muốn giữ mãi hơi ấm
Khóe mắt cô cay cay mắt đã bắt đầu khòe đi, cô khóc, khóc thật nhiều trong khi anh đang vụng về lau nước mắt cho cô.
Rồi anh nhét vội chú gấu vào tay cô, tay kia đang nắm chặt tay cô cũng dần buôn lỏng đi.
................................
Đã 2 ngày kể từ ngày anh mất cô cứ nhốt mình trong phòng hết khóc, rồi lại cười khi nhớ đến lúc còn ở cùng anh. Cô vơ tay ôm chặt lấy con gấu anh tặng ngày ấy con gấu lấm lem toàn là máu của anh, bổng từ con gấu phát ra âm thanh.
- Thiên Bình àk ! Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em như trước nữa, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu anh đang cố gắng để có đủ tiền mua 1 căn nhà to để khi cưới về em không phải lo chuyện đóng tiền phòng nữa, anh mún dành những thứ tốt nhất anh có cho em và con của chúng ta sau này nữa. Anh yêu em - Vẫn giọng nói trầm ấm ấy nhưng sao cô thấy lạnh lẽo và đau lòng thế này.
Anh thật ngốc, anh không hề biết là cô chỉ cần anh. Người luôn yêu thương và quan tâm cô, lắng nghe những buồn vui của cô, cô đâu cần nhà to, hay bất cứ thứ gì ở anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro