Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Công Phượng trong lồng ngực anh khẽ nói, mơ hồ cảm nhận bờ vai cậu khẽ run run, mỏng manh và yếu ớt.
"Tớ nhớ cậu đến nửa tỉnh nửa mơ, nhớ cậu đến muốn trốn viện trở về nhà, nhớ cậu tới không thể hít thở...Cuối cùng cũng có thể chờ cậu tới...Thật tốt..."

Công Phượng khẽ siết lấy áo của anh, giống như một chú cún con nũng nịu ngoan ngoãn.

Anh khẽ mỉm cười, yêu thương xoa xoa mi mắt của cậu, âu yếm hôn lên mái tóc nâu mềm.
Cậu đã chờ anh, chờ đến khi vết thương trong tim chằng chịt chồng chất, chờ tới khi niềm tin khô cạn thành sỏi đá, cậu vẫn không ngừng đợi, chỉ để anh xuất hiện, cho cậu một điểm tựa trước phong ba.
"Xin lỗi..."

Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra vợi cậu, xin lỗi vì sự hèn nhát và ngu ngốc, không đủ can đảm để cùng cậu đi qua sóng gió.

" Công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng chờ được hoàng tử tới..."

Anh muốn làm chàng hoàng tử đánh thức khát vọng sống của cậu, đáng thức thương yêu của cậu, muốn cùng cậu tìm hiểu về cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.

Công Phượng cười khúc khích, cười đến vai run lên, làm lòng anh đột nhiên bình an trước giông bão.
"Nhưng cậu xấu quá...Lâu rồi chưa cạo râu phải không?

Công Phượng chậm rãi vuốt cằm của anh, khóe miệng không ngừng nở nụ cười, đáy mắt long lanh một chút nguồn sáng.

" Tớ muốn cạo râu cho cậu..."

Trong lòng anh nhộn nhạo không thôi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, nhẹ nhõm nhìn gương mặt có phần khởi sắc, so với một Công Phượng đau đớn kiệt quệ khi nãy, quả nhiên một trời một vực.

Từ khi Công Phượng nhập viện, anh đến bề ngoài của mình cũng không còn để tâm nữa.
"Được rồi...Cậu ngủ đi một chút, đợi khi nào cậu tỉnh lại, tớ sẽ để cậu chăm sóc tớ được không?"

Bàn tay anh êm ái vuốt ve cậu, mong Công Phượng có thể cảm thấy bản thân anh trân trọng cậu như thế nào.

" Thực sự tỉnh lại có thể thấy cậu sao? Những ngày qua dù có tỉnh lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không hề xuất hiện..."

Công Phượng không hề trách anh đã bỏ rơi cậu, nhưng những gì mà Công Phượng ngây thơ nói ra, dễ dàng khiến anh hận chính bản thân mình.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán của Công Phượng, giống như thói quen ngày xưa trước khi Công Phượng đi ngủ.
" Tớ hứa...Nhất định sẽ ở bên cạnh cậu."

Công Phượng mơ hồ mỉm cười, mệt mỏi làm cậu không thể trụ vững, đầu nhỏ vùi vào trong lòng anh, cứ như thế mà an bình say ngủ.

Thân ái của tớ, cậu cứ bình an ngủ, tớ sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ tương lai của cậu, bảo vệ ước mơ của cậu, bảo vệ hạnh phúc của cậu.
Thân ái của tớ, trong giấc mơ cậu có phải đang rất bình yên?

Anh ôm chặt Công Phượng trong ngực, để cậu ngủ qua bao nhiêu thời gian chính mình cũng không rõ, cơ thể ngồi lâu nhức mỏi cũng hoàn toàn không để tâm, vẫn ghì cơ thể nhỏ bé vào lòng anh, dùng tấm lưng này chở che ấp ủ, dùng tấm lưng này để yêu thương cậu.

Phía bên ngoài mặt trời chậm rãi tỏa sáng, mùa xuân giống như đã đến, lòng anh vô cùng ấm áp.
Cậu ngủ rất say, khóe miệng khi ngủ còn có phần nhếch lên, vẫn giống như trước đây thỉnh thoảng rên rỉ giống như một chú cún con, rất đáng yêu.
"Xuân Trường..."

Khi cậu tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

"Tỉnh rồi sao?"

Công Phượng trước mắt anh khẽ nở nụ cười, trong trẻo và thanh khiết, giống như sương sớm, mái tóc nêu mềm khẽ rung động. Đôi mắt cười của cậu sáng lên, trái tim anh cũng theo đó mà run lên.

Công Phượng vẫn nằm gọn trong lòng tay anh, ánh mắt trong veo hướng lên, bàn tay không rời bàn tay anh.
" Cậu vẫn ở đây..."
Tớ ở đây, vĩnh viễn ở đây.

    "Đầu còn đau không?"

Anh chưa thể ngừng lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, ánh mắt không hề che giấu đau lòng.

"Không có..."

Trong lòng có điểm nhẹ nhõm, bàn tay vẫn nhu nhu gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

" Tớ muốn cạo râu cho cậu."

Công Phượng vẫn còn nhớ mà đề nghị anh, gương mặt cậu vô cùng vui vẻ. Trái tim anh từng nhịp từng nhịp đập nhanh, không hề từ chối cậu, vội vã lấy một đôi dép nhỏ, đỡ Công Phượng xuống giường.

Cậu rất yếu ớt, phải bám vào cơ thể anh mới có thể đứng vững, nhưng nụ cười trên môi kia lại làm người khác thấy an lòng.

Thân ái của tớ, hiện tại cậu muốn lừa dối ai? Rõ ràng là mệt mỏi, là kiệt quệ, nhưng trên môi tại sao cậu vẫn cười, tại sao vẫn ngoan cố tỏ ra mạnh mẽ?

" Nếu như mệt mỏi, nhất định phải nói với tớ, phải tin tưởng tớ!"

Anh ôm lấy cậu, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Công Phượng trên lồng ngực mình, cảm thấy cậu khẽ gật đầu, rất nhanh sau đó đòi anh đưa vào nhà vệ sinh.

"Lại đây!"

 Công Phượng tươi cười giúp anh bôi kem cạo râu lên mặt, ánh mắt ôn hòa như nước, trên môi còn mơ hồ một nụ cười.

Trong lòng anh vừa hạnh phúc vừa đau nhức, vừa tận hưởng cảm giác ấm áp bên cạnh người anh yêu, vừa dằn vặt lo sợ khoảnh khắc này chơi vơi không biết tới bao giờ.
Bàn tay Công Phượng nhẹ nhàng kéo cổ anh xuống song song với gương mặt nhỏ nhắn của cậu, chăm chú cẩn thận dùng dao cạo lướt trên gương mặt của anh.

Anh nhìn sâu vào ánh mắt của Công PHượng, đôi mắt chứ đựng bóng dáng của anh, chứa đựng thế gian hỷ nộ ái ố, ánh mắt của người anh yêu thương nhất, cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất. Ánh mắt này khiến anh rất muốn hét lên với cả thế giới rằng, Công Phượng, tớ yêu cậu, cả đời này dùng để yêu một mình cậu.

Trái tim anh rung lên, người anh yêu cận kề trước mặt, dùng chân ý của cậu mà chăm sóc cho tôi.

    Bàn tay anh vô thức chạm lên cổ Công PHượng, kéo đầu cậu lại gần, thương yêu mà đặt lên hai cánh môi nhỏ một nụ hôn, không dài không ngắn, đủ để cậu hiểu trái tim này vì cậu mà đã loạn nhịp như thế nào.
Gương mặt Công Phượng thoáng chút đỏ hồng, rất giống như ngày đầu tiên anh nắm lấy bàn tay cậu, như ngày đầu tiên anh đem cậu ôm vào ngực. Yêu thương này, vẫn mãnh liệt như ngày đầu tiên.
" Có thể mỗi ngày giúp cậu cạo râu thật là tốt..."
Công PHượng đột nhiên bật cười, ánh mắt vẫn chăm chú giúp anh cạo râu, gương mặt hài lòng nhìn bộ dạng của anh lúc này.
Đúng như vậy, mỗi ngày yên lặng để cậu chăm sóc như vậy, thật hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro