Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh thích em.”


Xuân Trường nói, giọng ngượng ngùng. Nhưng đối lại anh lại chỉ là một đôi mắt ánh lên nét sững sờ của người bạn cùng tuổi.

“Xin…xin lỗi…” Công Phượng lắp bắp, khuôn mặt càng trở nên lúng túng.

Xuân Trường thở dài một tiếng rồi mỉm cười, anh biết trước là kết quả không khả quan, nên cũng không hi vọng nhiều, quả đúng là bị từ chối thật rồi.

“Cảm ơn đã lắng nghe.” Anh cúi đầu chào rồi bước đi.

Công Phượng đứng đằng sau vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn tinh thần, nhìn Xuân Trường xa dần mới ngớ người ra.

Hôm nay là một ngày không đẹp trời, Xuân Trường ghĩ vậy, anh vừa bị từ chối tình cảm. Bây giờ, khi anh chuẩn bị để trở về phòng, trời lại mưa! Xui xẻo quá nhỉ.

“Tr…Trường…”

Tiếng gọi nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn nghiễm nhiên lọt vào tai Xuân Trường. Anh quay đầu và nhìn thấy Công Phượng đang đứng trên tầng hai nhìn xuống.

Anh ngạc nhiên bởi đôi mắt anh ánh lên nét khó chịu và bất cam. Cậu cắn cắn môi dưới, có lẽ là đang phân tâm chuyện gì đó.

“Này! Này! Em làm gì vậy hả?”

Xuân Trường hốt hoảng nhìn Công Phượng bước chân ra khỏi khung chắn.

Bịch!

Em ấy nhảy thật hả!?

Xuân Trường hoảng hốt chạy đến chỗ Công Phượng đỡ người cậu lên. Trời ạ, con người này…bị khùng rồi sao?

“Em không sao chứ hả? Này! Tỉnh dậy đi.” Xuân Trường đưa tay đập đập vào má cậu , có khi nào sắp chết không? Phải đưa đi bệnh viện, đúng rồi, bệnh viện.

“Ư…” Công Phượng rên lên khe khẽ, đôi lông mày nhăn lại.

“Anh không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện nhá.”

Xuân Trường hoảng loạn bế người anh lên. Chạy một mạch đến bệnh viện kiểm tra.

“Cậu ấy không sao, chỉ trật chân thôi.” Ông bác sĩ mỉm cười nhìn Xuân Trường. “Có thể xuất viện luôn nếu muốn.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Xuân Trường gật đầu nói rồi quay sang nhìn Công Phượng ngồi trên giường vẫn đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Đầu đôi khi nghiêng qua nghiêng lại như lật đật. Trông dễ thương thật.

“Anh sẽ đưa em …”

“Cậu là ai?”

“…về…Hả!!!!!!” Xuân Trường trợn mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt. Cậu ta hỏi anh là ai à?

“Chúng ta quen nhau à?” Đầu Công Phượng nghiêng sang bên trái, ngón trỏ đưa lên áp môi, có vẻ suy nghĩ dữ lắm.

“BÁC SĨ!!!!!!” Xuân  hốt hoảng hét to.

“Haizzzzzzzz…” Xuân Trường thở dài não nề, tay đảo đảo món rau trong chảo.


Đầu ngoái ra sau nhìn một con người bé bé nhỏ nhỏ trắng trắng đang lăn qua lăn lại, miệng than bụng kêu.

Cái này là xui xẻo hay may mắn đây trời?

Mất trí nhớ tạm thời! Cứ như phim ấy, bị ngã một cái liền mất hết kí ức.

“Ăn thôi nào.” Xuân Trường đặt xuống trước mặt Công Phượng đồ ăn.

Cậu nhanh nhanh bật người dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Ngoan ngoãn ăn mà không chê bai cái gì dù món ăn…à thì…’không được ngon lắm’.

“Xuân Trường à.” Công Phượng giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Xuân Trường đang bắt đầu dọn dẹp phòng cậu, sau khi cậu đã ăn xong và được anh đưa về phòng, khốn khổ cái thân đội trưởng mà y như osin ấy.

“Chuyện gì vậy?” Xuân Trường hờ hững hỏi, thực ra trong ngực anh tim đang đập thình thịch như sắp bật ra luôn rồi này.

“Cậu là gì của tôi vậy?” Công Phượng nghiêng đầu hỏi.

Ách!

Xuân Trường lúng túng không biết phải trả lời ra sao, chả lẽ lại nói, tôi là người đã tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối! Có họa điên mới nói vậy. Mà, dù sao…dù sao thì…cậu cũng mất trí nhớ rồi.

“Anh …” Xuân Trường nuốt nước bọt ực một cái, nhìn đôi mắt tròn to của Công Phượng thì lại thấy tội lỗi đầy người. “Anh là người yêu của em .” Xuân Trường đáp, tự bản thân cũng thấy ngạc nhiên với độ trắng trợn của mình. Anh vừa nói dối! Mà câu nói dối này tồi tệ lắm ah~.

“Người yêu của tôi.” Công Phượng ngơ ngác hỏi.

“À…ừ…đúng vậy.” Tội lỗi, tội lỗi, Xuân Trường à, mày trở thành kẻ xấu mất.

“Vậy…chúng ta có thường thế này không?” Công Phượng chui tọt vào vòng tay của Xuân Trường, đôi mắt ngước nhìn lên.

Ách!

Xuân Trường giật mình nhìn Công Phượng đang tròn mắt nhìn mình, khuôn ngực phập phồng hơi thở đập vào mắt anh như lẽ đương nhiên.

Công Phượng vòng tay cổ kéo anh lại gần. Xuân Trường đưa tay giữ lấy đầu cậu từ phía sau, kéo gần khoảng cách hai đôi môi với nhau.

“Có…”

A! Anh lại nói dối nữa rồi.

“Trường…tôi…” Công Phượng nhíu mày, giọng hơi lạc đi.

Xuân Trường cảm nhận được phần thân anh đang to lên.

“Anh hiểu…” Xuân Trường vuốt tóc Công Phượng rồi hôn má cậu, đỡ dần Xuân Trường nằm dưới thân. “Xin lỗi em .” Vì đã nói dối, vì sắp làm điều tồi tệ nhất.

“Vì sao?” Công Phượng đưa tay giúp Xuân Trường cởi áo, đôi mắt đẫm sương.

“Vì tất cả…”
.
.
.
.
.
.
( quảng cáo 5s xin được phép bắt đầu: mỗi ngày ăn ba bữa, mỗi bữa ăn ba bát cơm,  có rất nhiều món như TỒM, tôm,  gà, cá...)
.
.
.
.
.


Một tháng trôi qua rất êm đềm…

Xuân Trường hiện tại đã dọn qua phòng Công Phượng, ‘sinh hoạt’ hằng ngày cùng cậu. Cảm nhận cái cảm giác có người yêu bên cạnh.

Nhưng chuyện gì đến sẽ đến…

Văn Toàn nhăn mặt nhìn Công Phượng và Xuân Trường nắm tay thân thân mật mật.

“Nói rõ xem chuyện này là sao?”

Công Phượng đứng núp sau người Xuân Trường, đầu ló ra nhìn Văn Toàn mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ không hài lòng một chút nào.

“Công Phượng bị mất trí nhớ…” Xuân Trường cắn cắn môi dưới nói, chết rồi, lộ rồi, kiểu này thì Công Phượng sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây.

Cạu sẽ sững sờ tiếp nhận thông tin anh không phải là người yêu cậu . Anh chỉ là một kẻ nói dối trắng trợn lừa gạt, một kẻ đáng khinh lừa tình anh. Nhưng anh không muốn vậy, chỉ là vì một phút nông nổi thôi, anh không phải muốn lừa anh.

“Nên anh tự xưng là người yêu anh ấy?” Văn Toàn nghiến răng nói. Cậu chỉ mới về quê ăn tết có 1 tháng mà chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

“Anh …” Xuân Trường thậm chí không dám quay lại nhìn Công Phượng đang đứng sau lưng mình. Anh sợ phải đối diện ánh mắt sững sờ của cậu .

“Không phải…” Công Phượng lên tiếng, giọng run rẩy. “Anh ấy không tự nhận.”

Cả Xuân Trường lẫn Văn Toàn bị làm cho ngạc nhiên.

“Em xin lỗi, Trường! Em không mất trí.” Công Phượng cúi đầu nói, tay bám chặt lấy áo Xuân Trường để anh không thấy khuôn mặt tệ hại của cậu bây giờ.

Xuân Trường thất kinh trợn mắt. ‘Em không mất trí’, vậy…vậy…lời nói dối của anh , từ đầu cậu đã biết!

“Em xin lỗi, chỉ vì em thấy hối hận, em rất thích nh , nhưng khi anh mở lời, em đã không dám đáp trả, em xin lỗi.” Công Phượng bật khóc, em muốn nói ‘đồng ý’, nhưng lại không tự chủ mà nói ‘xin lỗi’.

Chuyện mất trí là cậu nghĩ ra, chuyện nhảy từ trên tầng xuống là cậu sắp đặt, mong rằng sẽ cứu vãn được tình thế.

“Xin lỗi.” Công Phượng hét to rồi chạy vụt đi.

Xuân Trường lúc này mới có thể quay đầu, nhìn Công Phượng chạy đi trong nước mắt, lòng tự nhiên thấy vui.

Hình như anh quên cái gì rồi thì phải. Thôi chết…

“Ê ê, cái chân…cái chân…” Xuân Trường với với tay, chân anh bị trật mà.

“Oái.” Công Phượng thốt lên một tiếng rồi nhảy tưng tưng, cậu quên mất cái chân bị trật. Khổ ghê gớm khổ. Đau chết đi được.

“Công Phượng…cầu thang!!!!!” Văn Toàn hét lớn.

“Ớ.” Công Phượng ngớ người giật mình. Cả người đổ xuống.

Bịch!

Người cậu lăn xuống đến tận chân cầu thang.

Xuân Trường và Văn Toàn hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy, thấy Công Phượng mở mắt dần dần, tay đưa lên xoa xoa đầu thì thở phào, cậu không sao rồi.

“Hai cậu là ai?” Công Phượng nhíu mày hỏi.

“Ớ.” Đồng thanh ngớ người.

“Em là người yêu anh.” Văn Toàn chụp lấy tay Công Phượng kéo cậu về phía mình.

“Ế, cái thằng ba trợn kia, ăn nói vớ vẩn gì vậy hả.” Xuân Trường giật phắt tay Công Phượng ra khỏi.

“Im đi, anh được bộ tôi không được sao.” Văn Toàn bĩu môi.

“Hàm hồ, tôi đánh cậu một trận bây giờ.”

“Chơi luôn.”

“Á à, được, làm một trận đê.”

“Hì hì…” Công Phượng bật cười nhìn hai người trước mặt cãi nhau ồn ào.

Xuân Trường và Văn Toàn ngạc nhiên nhìn người bạn đang cười vui vẻ, chả lẽ…

“Hai người lại bị lừa rồi.” Công Phượng ha ha cười, tay đưa lên búng trán Văn Toàn một cái. “Cậu không phải.” Sau đó quay sang sà vào lòng Xuân Trường dụi dụi. “Đây mới là người yêu tôi.”

Xuân Trường cả mặt đỏ bừng nhìn Công Phượng đang làm nũng với mình.

Ái chà, bị anh lừa riết mất thôi.

Công Phượng khúc khích cười nhìn Xuân Trường vẫn chưa nhận ra bản thân không phải lừa người mà là bị người lừa.

Viết càng ngày càng nhạt nhẽo au nghĩ au nên quay lại con đường ngược đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro