Muộn ...!(truyện les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn ...! [DONE]

Tác giả :__glr__

Nguồn : hihihehe.com

-----------------------------------

Hù!!

“xí, Ni tới trễ 10p đền bù lại đi”

“uh,uh,xin lỗi nè, đền bù nè, hun 1 cái bên trái, hun 1 cái bên phải nè, được chưa cưng”

“Cũng tàm tạm được, bỏ qua lần này,giờ ta đi ăn,Linh chờ Ni đói bụng luôn ồi”

---------

Linh và Ni lúc nào cũng vậy,luôn vui vẻ, tràn đầy sức trẻ. Ni là con gái duy nhất của gia đình thụôc hàng đại gia.trong 1 số lần theo cha tập sự, kí kết hợp đồng với các đối tác,và Linh là thư kí của 1 công ty đó,những cô gái trẻ được dịp tiếp xúc với nhau. Thời gian trôi qua,tình bạn vẫn là chưa đủ,họ cần nhiều hơn thế,Linh và Ni đã yêu nhau và đến với nhau như thế, thật nhẹ nhàng.

Linh đang sống độc lập,không phải chịu sức ép gia đình nên Linh muốn cả thể giới biết rằng Linh yêu Ni tới nhường nào.Cho dù Ni không phải là mối tình đầu nhưng sẽ là người cuối cùng mà Linh yêu và sẽ yêu.

Ni biết tình yêu của Linh dành cho Ni,Ni cũng rất muốn cùng đi bên đời Linh,muốn chung bước tới mọi nơi,bất cứ đâu.Nhưng vì cha, vì danh tiếng, địa vị của gia đình mà cha Ni tạo dựng cả đời.Cả 2 hiểu đều hiểu như thế,tương lai như thế nào không biết, hiện tại họ chỉ biết sống cho ngày hôm nay,yêu nhau và được vui vẻ bên nhau là hạnh phúc lắm rồi

-----------

Tại quán café sân thượng quen thụôc

“hôm nay Du sẽ tới nhà Ni,chẳng ưa cái mặt đó chút nào,con trai gì mà lúc nào cũng bóng bẩy,láng coáng,tưởng ca sĩ chắc, đầu óc thì già đanh..”- Ni bĩu môi kể cho Linh nghe

“có sao đâu,người ta giàu, ở bịêt thự, đi ôtô,2 nhà thật biết chọn mặt gửi vàng ghê đó,sao không về tiếp người ta đi” -Linh dỗi

Đặt mạnh ly nước xuống bàn Ni gắt:

“Linh nói vậy có ý gì,muốn lắm sao,vậy thì Ni về đây,mừng không,sáng giờ gặp chuyện gì đâu” -Ni kéo ghế đứng dậy

Linh chỉ định ghẹo cho vui,mặc dù biết Ni có dòng máu “nóng” nhưng không ngờ phản ứng của Ni mạnh quá.làm Linh lo lắng,Nhanh tay,Linh kéo Ni lại dổ dành

“xin lỗi, xin lỗi, chọc thôi mừ, đâu ai muốn vậy, đừng giận mừ,Ni giận Linh sợ lắm, đừng làm Linh sợ”- cố gắng dịu ngọt hết sức có thể

“hừ,coi như xá tội cho Linh một lần,lần sau đừng có chọc kiểu đó nữa,biết người ta yêu ai rồi mà cứ ghẹo hoài”- Ni liếc yêu Linh một phát

“hì,hì..không có lần sau, được chưa nè.Lỡ sau này ta không được bên nhau thì sao Ni?”

Linh chợt hạ giọng

“thì Ni sẽ chết chứ sao,sống mà không có Linh thì sống làm gì,vô nghĩa, đời này kiếp này yêu 1 người thôi”- Ni nói bình thản

Ni thấy Linh trố mắt nhìn mình,Ni vội cười to “ha..ha..Ni đùa đấy,làm gì nhìn dữ vậy,ngu gì chết,còn nhiều thứ vui trên đời Ni chưa hưởng thụ hết mừ”

Trong khi 2 người đang hạnh phúc, đùa giỡn bên nhau đâu biết rằng đằng sau họ đang có 1 cặp mắt dõi nhìn theo

--------------

“con đi đâu giờ này mới về?không biết hôm nay Du tới nhà ta sao?” – cha Ni dò xét hỏi cô con gái yêu

“dạ, con đi công việc thưa cha.Anh Du tới có việc gì không ạh?”

“sao lại hỏi bạn trai có việc gì là sao,cha với Du đang bàn chuyện liên doanh với nhau”-

“Em thấy sao?sau này em và anh sẽ sễ dàng quản lý công ty hơn”- Du nhìn cô mĩm cười thao thao bất tuyệt

Ni chỉ biết lắc đầu nhìn 2 nguời say mê tập trung vào xấp hồ sơ trên bàn.Ni chẳng muốn tiếp xúc với Du nhiều.anh ta hơn Ni gần chục tuổi,dường như cha đã xem anh ta là người trong nhà. Ông nói con gái phải lấy người yêu mình,và ông không tin ai khác khi ông nhận thấy tình yêu Du dành cho Ni

Rất ít khi Ni và Du cùng nhau đi chơi bên ngoài.Du chỉ thích được ở nhà, được quan tâm Ni,Du là mẫu người dành cho gia đình,rất chững chạc,và không lãn mạn.Ngày sinh nhật của Ni, Du đặt tiệc ở nhà dành cho 3 người trước sự đồng tình phấn khởi của cha Ni.Anh tặng cô 1 chíec nhẫn đính kim cương,và cả buổi tiệc diễn ra trong khuông viên nhà không hơn.Với NI đó thật sự là nhàm chán.Nhưng với 2 người đàn ông thành công trong kinh doanh thì đó lại là 1 ước mơ luôn tồn tại trong đầu, ước mơ về 1 gia đình kiểu mẫu

Thời gian lại dần dần bước qua cuộc đời mỗi người,2 tình yêu dành cho Ni ngày càng lớn, 1 trái tim có thể nhận nhiều tình yêu, nhưng chỉ có thể cho duy nhất 1.Ni luôn hướng trái tim về 1 người,tình cảm cả 2 đã quá sâu nặng nên không còn để chia sẽ cho ai.Tình yêu của Ni và Linh như những cọc rễ của cây cổ thụ lâu năm ăn sâu vào lòng đất,ngày càng phát triển,càng bền vững và chắc chắn.Nhưng mọi thứ trên đời muốn tồn tại là phải đấu tranh.Liệu cây cổ thụ có vượt qua nổi những cơn sóng to gió lớn.Tình yêu của họ có vượt qua nổi những sóng gió của cuộc đời.

--------------

“alô, Linh nghe”- di động Linh hiện lên số lạ

“chào cô,tôi là Du-bạn trai Ni,cô có thể dành cho tôi chút thời gian được không?tôi có việc muốn nói bàn với cô” -giọng người đàn ông lịch sự

“…gặp tôi???sao ông biết số này…???”- Linh nói lắp bắp trong điện thoại vì quá bất ngờ

“chuyện đó không quan trọng,chiều nay hết giờ làm việc nếu cô không bận thì tời quán X gần công ty cô, tôi sẽ đợi”

“ông biết công ty tôi???...chiều nay không bận…sẽ gặp ông sau..”- không kịp suy nghĩ gì,Linh chỉ nói theo quán tính

Cầm điện thoại trên tay.Linh vẫn chưa hoàng hồn,vô số câu hỏi đang nhảy múa loạn xạ trong đầu “sao ông ta biết số …sao biết công ty mình làm….gặp để nói chuyện gì…không lẽ…đã biết mình và Ni…”

Điện thoại lại run lên lần nữa, lần này đã làm cho Linh chợt tỉnh và đưa mắt nhìn vào màn hình “cưng yêu” đang gọi.bình tĩnh,dưa hơi thở về lại trật tự Linh nghe máy

“tối 8h công ty Ni có tiệc,Ni trốn qua đi chơi với Linh nha,nhớ quá hà…”- Ni nũng nịu trong phone

“ok, Ni cứ qua nhà Linh,giờ Linh đang bận,tối gặp, Ni chạy xe cẩn thận nha”

-------------

Vừa thấp thỏm bước vào quán,Linh hồi hộp đưa mắt nhìn quanh,cô chẳng biết mặt mũi Du như thế nào chỉ nghe tả qua lời nói của Ni

Trong góc là 1 người đang nghe phone,nhìn có vẻ đứng đắn,nhưng ăn mặc xuề xoà không như Ni kể,bàn khác lại có 1 người sang trọng,nhưng có vẻ quá trẻ,khôg thể là người hơn cô gần chục tuổi được..

“chào,cô mới tới,tôi là Du-người gọi địên ban nãy”- ông kéo ghế mời cô ngồi

thì ra nãy giờ ông ta ngồi quay lưng sát nơi cô đứng

Đươc dịp nhìn kĩ, không già đến nỗi phải xưng ông,không 1 cọng râu,nhìn thật sang trọng và rất gọn,cũng không bóng như Ni đã kể,khuông mặt điềm tĩnh, ít cười,

Mới ngồi người phục vụ đã bê ra 1 lon nước yến để trước mặt Linh

“sao…sao…ông.. à,..anh biết tôi chỉ uống thứ này…??” ngạc nhiên lần nữa đối với Linh

“tôi còn biết nhiều về cô nữa,mời cô”- Du đưa tay rót lon nước ra ly cho Linh

sau 1 thời gian im lặng,Du cất tiếng

“không làm tốn thời gian của cô nữa,tôi vào vấn đề chính.Tôi muốn cô chấm dứt mối quan hệ lén lút với Ni”- nói xong Du lấy ra xấp hình đưa Linh xem,tất cả đều là cảnh Ni và Linh đang bên nhau,vui vẻ có, quấn quít có,tất cả mọi hành động mà bấy lâu nay của 2 người đang hiên lên 1 cách rỏ ràng tr6en những tấm ảnh

2 bàn tay Linh đang run rẩy,gần như không thể nắm giữ nổi những bức hình đó trên tay,Linh nói không nên lời…”sao…sao .. ông lại có..??”

“cô đừng hỏi tại sao nữa,lâu nay tôi đã nghi ngờ, cứ tưởng NI có bạn trai bên ngoài nên cho người theo dõi,không ngờ…lại trầm trọnh hơn tôi tưởng”

“Anh muốn gì”

“tôi muốn cô rời xa Ni,tôi sẽ xem như chưa có chuyện này,cô hãy đưa ra điều kiện,hay cô đi xa một thờigian đủ để 2 người quên nhau, tôi sẽ cấp phí hoàn toàn cho cô”

“anh đã biết thì tôi chẳng dấu nữa,tình yêu của tôi dành cho Ni là thật,tôi không lợi dụng ai,không bao giờ tôi rời xa cô ấy,dù có cả núi vàng cũng không thể chia cắt được tình yêu của chúng tôi” Linh chống trả quyết liệt bằng lời nói,cô cố gắng bảo vệ tình yêu của mình

“cô nghĩ thứ tình yêu này tồn tại bao lâu,1 năm, 2 năm hay 10 năm,dù sao nó cũng không baogiờ được thừa nhận,nó sai trái, nó cấm kị cô biết không?”

“Pháp luật nào cấm chúng tôi yêu nhau,anh nói xem???còn việc có thừa nhận hay ko thì ko quan trọng,chỉ cần chúng tôi thứa nhận tình yêu của mình là đủ.Nếu anh gặp tôi chỉ vì chuyện này thì tôi xin phép về trước,tôi đã nói hết những gì cần nói,tôi yêu Ni”- Linh kéo ghế đứng dậy

Du vẫn bình tĩnh nhấp ngụm nước nói tiếp

“vậy cô nghĩ sao nếu tôi đưa những bức hình này cho cha của Ni xem,cô có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào??cô nên nhớ ông đang bị bệnh tim,liệu có qua nổi cú shock này,người con gái duy nhấtcủa mình…rồi những hợp đồng to lớn của công ty sẽ như trên bờ vực thẳm,tranh chấp…nếu ông đột ngột qua đời,Ni có giải quyết nổi không?quan trọng hơn là Ni sẽ mất đi người thân duy nhất của mình,Ni sẽ ra sao,Ni rất yêu cha mình.Cứ cho là cô yêu NI thật , vậy thì cô hãy nghĩ cho người mình yêu,cô không muốn tốt cho Ni sao??Tôi yêu Ni, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Ni,trước mắt chúng tôi là cả 1 tương lai tốt đẹp.Cô đừng vì cá nhân mình mà phá vở tương lai của Ni. Đến với cô Ni sẽ được gì,ngoài tình yêu mù quáng chẳng biết có thể tồn tại bao lâu.cô đừng mộng tưởng về tình yêu này.Những hậu quả cô sẽ không thể hình dung ra hết”Những lời nói của Du làm đôi chân Linh tê cứng lại,không thể cử động được nữa, cô ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt như kẻ vô hồn từ từ xuất hiện những giọt nước mắt tuôn chảy.

những lời nói như những vết dao đâm sâu vào tận xương tuỷ,tận tim gan......

Cô cũng từng suy nghĩ về tương lai, nhưng cô không dám đối diện những việc này, đó chỉ là những ý nghỉ thoáng qua rồi vụt mất.Hôm nay, đứng trước tình huống thật,người thật như thế này,cô không biết phải làm sao.

“cô lên xe, tôi đưa cô về”

“nhà tôi gần đây,anh về trước,tôi muốn được đi dạo”

“vậy tôi về trước,cô cẩn thận,cảm ơn đã dành thời gian cho tôi,chúc cô 1 buổi tối vui”

Đi thẩn thờ trên đường,thả hồn theo gió,Linh không biết đi về đâu, đang suy nghĩ gì “vui ư?lẽ ra đêm nay tôi sẽ vui, nhưng chíhn anh đã cướp đi niềm vui của tôi, anh lại chúc tôi vui ư”vừa cưới vứa khóc,không cần biết xung quanh,Linh cứ bước..cứ bước…

Cũng về được tới nhà,thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng.Linh vội chùi nước mắt,vui mừng chạy tới , nhưng chợt nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy Linh sựng ngườilại,cố gắng hít một hơi thât sâu bước tới Ni

“sao về trễ vậy,mình đi chơi luôn nha,Ni mới biết một nơi cực đẹp lại rất riêng tư, để Ni dẫn Linh đi”-Ni kéo tay Linh lên xe

“thôi, thôi, hôm nay Linh mệt,chắc nhiều việc ở công ty,hôm khác mình đi nha Ni”

“Linh mệt??có sao không,hay là bệnh rồi, để Ni đi mua thuốc,Linh vào nhà nằm nghỉ đi,khikhác mình đi chơi cũng được”- sờ trán Linh , Ni lo lắng

“không cần đâu Ni, Linh ngủ một giấc là khoẻ ngay hà,trong nhà có thuốc rồi”

“Ni ở lại chăm sóc Linh nha, để Ni xin cha ngủ lại nhà bạn 1 hôm,chắc cha sẽ đồng ý” rút điện thoại trong túi ra,Ni nhấn số gọi cha

Nhưng Linh đã ngăn lại “không sao đâu Ni,Linh muốn yên tĩnh ngủ, có NI Linh không ngủ được,sao mà có thể ngủ bên người yêu chứ,phạm tội chết sao..hì..hì..Ni về nhà đi, cha sẽ lo cho Ni lắm “- Linh cố gắng dổ dành cho Ni an tâm

“Ni tình nguyện mà lo gì,vậy theo lời Linh cũng được,nhưng có việc gì thì nhớ phone cho Ni nghe chưa” Ni hôn lên má Linh một cái trước khi lên xe về

cả tuần sau đó,Linh vẫn chưa bình tâm lại, khôn glàm được gì ra hồn,luô ngổn ngang những suy nghĩ.Linh xin nghĩ phép vài hôm.

Ni thì liên tục liên lạc hỏi thăm tình hình,nhưng Linh lại luôn tránh né, chỉ biết trả lời “chưa khoẻ,khi nào khoẻ sẽ liên lạc..không muốn Ni thấy Linh xấu xí khi bệng…’ đang mệt”..muốn ngủ”….. đủ mọi lý do.Ni tới nhà nhấn chuông Linh vẫn không ra mở cửa, đứng bên trong nhìn ra mà 2 hàng nướ mắt cứ tuông rơi,Linh muốn chạy ra mà ôm lấy Ni,nhớ lắm,muốn lắm,nhưng không thể,những lời nói của Du luôn như hồn ma theo đuổi Linh,lúc nào cũng văng vẳng bên tai.

Linh quyết định đi Vũng Tàu,Linh muốn suy nghĩ khi không có Ni bên cạnh.

Thời gian trôi qua thật nặng nề cho cả 2.Ni cũng như ngồi trên đống lửa khi không thể liên lạc được với Linh.Không biết Linh đang có chuyện gì mà như vậy,Linh càng dấu, càng lẩn tránh thì Ni càng lo lắng,

Tin nhắn được gởi tới cho Linh sau mấy ngày tắt điện thoại

“sao L không mở máy,Linh đang ở đâu,có việc gì thì chia sẻ với Ni, ta cùng nhau giải quyết,Ni lo cho Linh lắm.Hãy liên lạc sau khi nhận tin.Nhớ Linh nhiều,yêu Linh nhiều,hôn Linh nhiều”

Linh vỡ oà,khóc nức nở khi đọc dòng tin nhắn,Linh hận,hận cái thế giới bất công này,Linh ném,ném tất cả mọi thứ xung quanh.

Lúc này,giây phút này Linh chỉ nghĩ tới Ni,gom hết mọi thứ nhanh chóng,Linh chạy ra đón xe về lại tp,về lại nơi tình yêu bắt đầu. Đứng bên ngoài công ty của Ni làm việc,mọi người đang bước ra tan ca về,Linh dõi mắt tìm Ni.

“N..i..”mừng rỡ L gọi,chưa thành tiếng Linh chợt dừng lại, đi sau Ni là Du.Ni lặng người đứng nhìn theo.@ người bước lên xe. Đi về hướng khác.Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu dự định Linh dành cho Ni đã tan biến.

-----------

Điện thoai reo

“chào cô, tôi là Du,cô vẫn nhớ chứ”

“vâng,chào anh,có chuyện gì mà gọi cho tôi”

“vẫn chuyện cũ thôi,cô đã quyết định chưa?”

“t.. ô..i…”

“dù sao nữa,tương lai chúng tôi cũng sẽ tổ chức đám cưới,nên tôi monh cô hãy nhanh chóng dứt khoác,giải quyết sớm mọi chuyện,rồi 2 người sẽ dần quên,tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Ni,cô cũng nên tìm hạnh phúc khác,trẻ, đẹp,cô sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp”

“cám ơn lóng tốt của anh,tôi hài lòng với hạnh phúc đang có của mình,tôi đang cố giữ..”

“nếu không phải là của ta thì ta đừng nên níu kéo làm gì,nếu cô yêu Ni thì hãy nghĩ cho Ni,hy vọng cô sẽ có quyết định đúng”

---------

“Linh hả?sao giờ này mới mở điện thoại,Linh đang ở đâu??nhận được tin nhắn của Ni chưa?sao không phone lại cho Ni?...” Ni tuông 1 tràng câu hỏi khi vừa nghe giọng Linh

“Linh mới mở máy,vừa đọc tin xong, định gọi cho Ni nè,mà Ni nhanh tay hơn Linh rồi,Linh đang ở nhà…”

“Linh chờ Ni 5p nha,Ni sẽ gọi lại”

Đúng 5p sau, điện thoại reo

“Linh, nhìn ra cổng nhà đi”

Nhìn thấy Ni đang đứng dứi vẫy vẫy tay,Linh chạy ào ra mở cửa.Linh nhớ Ni lắm, thấy Ni,Linh như người mù thấy được ánh sáng.

Chạy vào nhà là Ni ôm chầm lấy Linh

“có biết Ni lo lắm không?vì nghĩ tới Linh mà Ni bị xe tông đó biết không,sao tự dưng biến mất cả tuần nay”

“Ni bị xe tông hả??có sao không, chời ơi đi xe sao không chịu chú ý,tại Linh hết ,tại Linh, xin lỗi Ni…”-

Linh đẩy Ni ra, nhìn khắp người Ni xem có vết thương nào không

“Ni không sao hết,chỉ có xe bị thôi, mới sửa xong sáng nay đó.bây giờ Linh kể tuần qua có việc gì cho Ni nghe đi”

“không có gì đâu,tại Linh muốn nghỉ ngơi,Linh mệt….”

“lại mệt..lúc nào cũng mệt,Linh không lí do nào chính đáng hơn sao?hay Linh khong muốn gặp Ni nữa,Linh có người khác rồi sao??nếu vậy Linh cứ nói ra Ni thấy dễ chịu hơn”

-Ni tức giận

“không,không, làm gì có ai khác,chỉ là… mà Ni nè, nếu như Ni chỉ có 1 sự lựa chọn thì giữa Linh và cha Ni,Ni sẽ chọn ai”. Ngập ngừng Linh nhìn vào mắt Ni dò ý

“sao Linh hỏi vậy”-Ni ngạc nhiên

“không sao,không sao hết,chỉ là buột miệng hỏi thử thôi,Ni không trả lời cũng không sao, đừng để ý”

-“Ni đã sống với cha từ nhỏ,lớn lên,khi thấy cha vụng về chỉ dạy cho Ni những vấn đề con gái,Ni thấy thương cha lắm, và tự nhủ lòng,cha cũng là mẹ,tình yêu cha mẹ Ni dành hết cho người cha của mình,nếu không có cha,Ni cũng chẳng biết ra sao…”

giọng Ni trầm ấm khi kể về cha.Ni nói tiếp

“Linh quan trong trong đời Ni,không gặp được Linh,Ni đã sống mà không biết tình yêu là gì.Linh cho Ni biết cảm giác khi yêu và được yêu,hạnh phúc lắm,cảm ơn ông trời ban cho Ni 2 người quan trọng như vậy.Ni sẽ không lựa chọn 1 trong 2 mà Ni cần cả 2,chính là nguồn sống, là động lực cho Ni”.

---------------

Linh nằm dài suy nghĩ lời nói của Ni,lời nói của Du.Linh phải làm sao đây.Cha thì chỉ có 1.còn tình yêu tìh khác,rồi sau này Ni sẽ có tình yêu mới,bên Ni luôn tồn tại một tình yêu mà Ni chưa để mắt tới,rồi thời gian sẽ giúp Ni quên Linh,và tiếp nhận hạnh phúc nên mình.Vậy là Linh đã có 1 quyết định.Tình yêu xây dựng mấy năm trời, chỉ cần 1 đêm để quyết định,có vội vã lắm không-Linh suy nghĩ.

Nhưng Linh đã chấp nhận,Linh hy sinh hạnh phúc riêng của Linh,dành cho Ni mọi điều tốt đẹp (theo cách nghĩ của Linh),vậy mới là yêu.

----------------

Ni xin phép công ty đi du học 2 năm để nâng cao kiến thức.Thật ra lý do trốn tránh là nguyên nhân,Linh không muốn tạo thêm điều kiện gặp nhau cho cả 2.Nếu còn ở lại chắc Linh sẽ không htể thực hiện quyết định chia tay này,sẽ mềm yếu mất.

Linh tìm gặp Du nói rõ quyết định của mình.Du ủng hộ cô nhiệt tình

“tôi mong anh hãy mang lại hạnh phúc choNi, đừng để Ni chịu thiệt.Nếu tôi biết anh đối xử không tốt với Ni,bằng mọi cách tôi sẽ không tha cho anh”

“cô yên tâm,tôi tin tình yêu dành cho Ni,chắc chắn tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy”

---------------

“Hôm nay chịu gọi điện rủ Ni đi chơi hả?chuyện lạ trong tháng đó nghen”Ni đùa khi vừa gặp Linh tại nơi hẹn

“có chuyện này Linh muốn nói với Ni.Ni hãy bình tĩnh khi nghe Linh nói được không?”

“sao ngửi thấy mùi quan trọng quanh đây,Ni tò mò rồi,Linh nói đi”

“Ni đừng nói gì khi Linh chưa nói hết nha,hứa đi,phải nghe Linh nói hết”

“rồi, rồi, ok, nói đi”

“..uhm..thật ra..trước kia..tình cảm Linh dành cho Ni là có thật.Linh rất cảm ơn Ni đả dành cho Linh một tình yêu chân thành, đó là những ngày tháng vui nhất của chúng ta.Linh cảm ơn sự quan tâm,lolắng Ni dành cho Linh,không bao giờ Linh quên.Nhưng bây giờ đã khác,Linh đã gặp một nữa thật sự của đời mình, đó là một người con trai nguời Việt,hiện đang sống bên Úc.Linh đã yêu và thấy không thể sống thiếu anh ấy.Khi đó Linh chợt nhân ra tình cảm của chúgn ta chỉ là thoáng qua của thời tuổi tre,nó bộc phát,bùn cháy rất nhanh,nhưng cũng đấn ngày lụi tàn.Ni không có lỗi gì hết.Người có lỗi là Linh,Linh đã sai từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này.Linh nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây.Ni cũng có Du bên cạnh,Du yêu Ni nhiều lắm,Ni hãy nắm lấy cơ hội này, đừng để vuột mất.Cả 2 chúng ta hãy tìm hạnh phúc riêng,cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp”

“Linh nói xong chưa?? Đây là lí do bấy lâu nay Linh tránh Ni??Ni không tin,không thể tin Linh thay đổi như vậy,có phải Linh đang đùa không?”

nắm chặt tay Linh, Ni vẫn chưa tin đây là sự thật

Gỡ tay Ni ra khỏi tay mình,Linh nói tiếp :

“Ni, đây là sự thật,tuần sau Linh sẽ qua Úc,chuẩn bị tiến hành hôn lễ với anh ta, đây là vé máy bay”-Linh đưa tờ vé cho Ni xem

bàn tay Ni run lên bần bật khi nhìn kĩ tấm vé

“tại sao…tạ..i…sa.o……Linh..chuyện này thật sao…???” tiếng nấc vang lên,Ni nói trong nước mắt

-------------

cố gắng lắm Linh mới không cho nước mắt rơi trước mặt Ni.Linh cũng đau lòng lắm, có vui sướng gì hơn.Thốt ra những lời lẽ cay đắng đó cũng khó khăn lắm, đau đớn lắm.Nhưng tất cả đã theo kế hoạch,Linh nghĩ thời gian đầu sẽ rất khó khăn cho cả 2, nhưng thời gian sẽ làm cho vết thương nguôi ngoai,

ôm bức hình 2 đứa đang cõng nhau mà Linh đau xé gang xé ruột.Nước mắt đã thấm đầy gối.

“Ni ơi, Linh xin lỗi, rồi Ni sẽ quên Linh,hãy cố gắng lên ,Ni…”..Linh thiếp đi trong khi gọi tên Ni lúc nào không hay biết.trên mắt vẫn còn đọng lại giọt nước.

-------------

Từ khi nghe Linh nói chia tay,Ni đã ở lỳ trong phòng,không ăn uống, không nói chuyện với ai,không thể làm bất cứ việc gì.Không còn nước mắt để khóc,giờ đây Ni như kẻ vô hồn,sống không mục đích,Cha Ni lại đang ở nước ngoài,chỉ còn lại 1 mình,không ai chăm sóc, hỏi han.Ngày nào Ni cũng gọi cho Linh,nội dung luôn giống nhau.

“Linh khoẻ không?”

“Linh khoẻ, còn Ni?”- Linh lo lắng cho Ni, nhưng phải cương quyết,

“dĩ nhiên là khoẻ rồi”-giọng Ni múôn chứng tỏ cho Linh thấy.

“Linh không cần Ni nữa sao?hết yêu Ni thật sao?Linh không hối hận sao?..”

Ni cố gắng hy vọng 1 lời níu kéo từ Linh.Nhưng không như mong muốn.Linh trả lời thật vô tình

“Ni hãy đối diện sự thật.Linh xin lỗi đã làm tổn thương Ni.Chúng ta hãy giữ những kỉ niệm đẹp khi nghĩ về nhau.Ni đồng ý không?Linh đã tìm thấy hạnh phúc rồi,chúc Ni và Du hạnh phúc bên nhau”.

“Linh tàn nhẫn vậy sao?Ok,vậy chúng ta hãy cố gắng tạo dựng tương lai tốt đẹp.chúc Linh vui bên người mới.2 ngày nữa Linh đi rồi, chúc Linh bình an.Ni sẽ không tiễn Linh,cũng sẽ không liên lạc,không làm phiền Linh nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện”

----------------

2 ngày sau, tại sân bay

Mặc dù biết Ni sẽ không ra tiễn nhưng Linh vẫn nhìn quây quất xung quanh,chẳng biết đang tìm kiếm điều gì.

Có tiếng thông báo về chuyến đi Úc chuẩn bị. đang bước tới soát vé thì ánh mắt chợt lướt qua tờ báo người bên cạnh đang cầm trên tay.Nội dung đã đập vào mắt “CON GÁI TGĐ CTY…TỰ TỬ,TGĐ LÊN CƠN ĐÂU TIM..”

Điếng người,tim đập loạn xạ,Linh chạy nhanh tới muợn xem tờ báo,tay chân run rẩy,mồ hôi nhể nhại khi càng đọc sâu vào phần nội dung:” …cô Lê Phan Ni 26t đã uống thuốc ngủ quá liều đã chết trong phòng riêng.không ai biết nguyên nhân dẫn đến cái chết….Cha cô-ông Lê Phi-TGĐ cty…khi nghe tin về cô con gái đã lên cơn đau tim ..các bác sĩ đã tận tình cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi…”

Linh thấy đầu óc quay cuồng,choáng váng sau khi đọc tin…

“cô tỉnh rồi à”- người y tá lên tiếng

Lờ mớ mở mắt ra,thấy xung quanh toàn người bệnh và bác sĩ “sao tôi lại ở đây”

“cô bị ngất ở sân bay, được xe đưa về đây,cô đả tỉnh, có thể xuất viện,hãy giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ sẽ không sao”

Vừa ra viện,Linh chạy chạy tới nhà Ni ngay tức khắc.Nhìn cánh cửa đã bị niêm phong

“không, không thể được, đây không thể là sự thật,Ni..Ni.. ơi…Ni ra mở cửa đi,Linh tới rồi nè,Linh không xa Ni nữa…Ni….Ni.. ơi…”Linh đau đớn gào thét,khóc lóc trước cổng-những giọt nước mắt muộn màng.

“Cô ơi,nhà đó giờ không còn ai,chết hết rồi,họ được mai táng và gởi vào chùa….,thấy mấy chú công an niêm phong cánh cửa không cho ai vào hết”- giọng 1 đứa trẻ phát ra phía sau khi thấy Linh

Linh gục đầu ngồi khóc thảm thiết,mặc chonhững ánh mắt soi mói,tò mò xung quanh.Giờ đây còn gì quan trọng với Linh nữa.Chính Linh đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình chỉ vì không dám đối diện đấu tranh ,hối hận về sự nhút nhát thì đã quá muộn.Tự lấy nấm đấm mà đánh vào lồng ngực mình

“mày ngu,mày ngu lắm Linh ơi,chính mày đã giết chết 2 con người,mày đã giết tâmhồn yêu đời hồn nhiên thuở nào bằng chính những suy nghĩ tưởng là hay,là cao thượng lắm…hu..hu…mày yêu Ni lắm mà…vậy sao mày không hiểu…bây giờ Ni đã xem cái chết là hạnh phúc và đã tìm đến hạnh phúc đó rồi,mày đã vừa lòng chưa hả Linh..hu…hu..khốn nạn…mày khốn nạn lắm…

Ni ơi…Ni….làm sao để Ni quay lại đây…Linh hối hận lắm…sao Ni dại dột như vậy…Ni đã yêu nhầm một con người xấu xa như Linh rồi…

nếu biết trước Linh đã không như vậy..Linh sẽ nắm giữ hạnh phúc này và không đánh mất nó đâu..hu..hu..Ni.. ơi…về đây với Linh đi…” Đi trên đường như 1 kẻ điên…Linh đi….đi…rồi tới ngôi chùa-nơi mà cha con Ni đang yên nghỉ.

Thắp nhang xong.Linh nhìn lại tấm hình của Ni, đôi mắt trong sáng tinh nghịch như đang nhìn thẳng vào Linh mà trách cứ

Linh đi tìm trụ trì,xin phép được ở lại chùa,gia nhập phật giáo.

Từ đó ngôi chùa có thêm 1 thành viên mới,mỗi ngày cô đều thắp hương cho những người khuất,lau chùi sạch sẽ cho những lọ hài cốt.

Cô ít tiếp xúc trò chuyện với mọi người,chỉ làm việc là đọc kinh.

Thi thoảng ai đó vô tình từng bắt gặp cô rơi nước mắt khi ngồi 1 mình nhìn xa xăm.

_____________________________The End_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro