Chap 3: Lần 2 gặp gỡ trên biển - Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm để ngắm bình minh. Anh qua phòng Min rủ hắn đi cùng mà nào ngờ con mèo lười đó không thẻ dậy nổi và kêu anh đi 1 mình. Tae thở dài rồi cầm máy ảnh cước bộ ra biển. Bây giờ thật yêu tĩnh, không khỉ buổi sáng thật trong lành, thật khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Chợt anh nhìn trên mỏm đá cách chỗ anh đứng không xa có 1 bóng dáng nhỏ bé đang ngồi, Tae tiến lại gần và nhận ra cậu nhóc phục vụ ở quán ăn ngày hôm qua. Bây giờ nhìn cậu, ukm phải nói như thế nào nhỉ? Làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ hồng ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm, những tia nắng đầu tiên chiếu vào cậu khiến người ta liên tưởng tới 1 thiên thần đang ngồi đó, thật thanh cao nhưng cũng có chút gì đó thật buồn. Taehyung không kiềm lòng được mà giơ máy ảnh chụp cái " Tách". Anh cúi xuống nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp, khi quay lên bóng dáng nhỏ bé ấy đã không còn ở đó nữa:

- Thật kì lạ. Mới đây thôi đã đi đâu rồi? - Tae đang nhìn quanh thì chợt có điện thoại, là con mèo lười kia gọi:

- Mày đang ở đâu thế? Đi đâu sao không rủ tao? - Giọng Jimin oang oang khiếp Tae phải giơ xa cái điện thoại khỏi tai không sẽ phải vào khoa Tai- mũi- họng mất.

- Mày còn nói tao? Là con mèo lười nào lúc sáng không dậy nổi bảo tao đi 1 mình hả?

- Ơ, ờ thì.... mà thôi mày đang ở đâu tao phi trâu đến chỗ mày - Min nhăn nhở.

- Tao đang ở ngoài bờ biển gần khách sạn ngắm bình minh. Mà sắp hết rồi, khỏi ra luôn đi.

- Ờ thế tao ngủ tiếp, khi nào về gọi tao dậy ăn nhé!

- Đm, ngoài ăn với ngủ ra thì mày còn biết làm gì không thằng kia?

- Chắc là " xoạc" gái. Thôi bố ngủ đây, lát về nhớ gọi - Min quăng điện thoại xuống gường rồi lăn ra ngủ tiếp.

- Cái thằng.... - Tae lắc đầu rồi quay trở lại khách sạn.

- Kookie, con mới đi đâu về đó? - Appa Jin hỏi.

- Dạ, con mới ra biển ngắm bình minh đó appa, đẹp lắm luôn ý - Kookie tươi cười kể.

- Được rồi, con mau vào chuẩn bị, ra ăn sáng còn đi học nữa.

- Vâng ạ - Kookie tung tăng chạy lên phòng. 15 phút sau, Kookie vừa ngồi xuống bàn thì;

- Hé lô Kookie yêu dấu, Hopie đáng yêu nhất hệ mặt trời đến rồi đây - Từ ngoài cửa chưa thấy bóng dáng đã thấy cái giọng như loa phường của Hopie.

- Hopie đến rồi hả con? Mau ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa - Ba Mon bỏ tờ báo xuống.

- Dạ con chàu bác Mon, bác Jin ạ. Vậy con không khách sao đâu nha - Hopie tự nhiên ngồi xuống, ăn như chưa bao giờ được ăn.

- Ê, tối qua mày nhịn hả? - Kookie nhăn trán.

- Đâu có tao ăn uống rất đầy đủ mà? Sao mày hỏi thế? - Vẫn cắm cúi ăn.

- Nhìn mày như vừa trải qua nạn đói năm 1945 ở Việt Nam ý - Kookie trêu chọc.

- Hây ệ ao ( thây kệ tao) - Miệng nhồm nhoàm.

- Hopie mới tới hả nhóc? Ăn uống từ từ thôi, có ai giành với nhóc đâu - Anh Yoongi bê cốc coffee từ bếp đi ra. Hopie đỏ mặt, buông mẩu bánh mì xuống kéo Kookie đi:

- Ơ, dạ dạ con ăn no rồi. Thôi tụi con đi học đây ạ.

- Ơ tao đã ăn xong đâu - Kookie nhanh tay cầm balo oán trách.

- Lát tao mua hambuger cho, đi nhanh - Hopie nói nhỏ.

- Nhớ đấy, con chào mọi người con đi học.

- 2 đứa đi cẩn thận nghe chưa - Tiếng appa Jin với theo.

- Nae~ tụi con biết rồi ạ - Rồi 2 đứa xách mông chạy ra điểm bus. Yoongi nhìn theo bóng dáng của Hopie mà bật cười:

-" Thật là đáng yêu nha" - Anh nghĩ.

- Mai là chủ nhật, appa cho kookie qua công ti con chơi nha - Anh nhấp ngụm coffee.

- Ukm được rồi, con ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Còn ông ăn nhanh lên còn giúp tồi dọn dẹp mở quán nữa.

- Vâng thưa bà xã đại nhân - Ba Mon cười cười.

D.A.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro